Thứ 7, ngày 22 tháng 1 năm 2022

Vespa lắc lư trên đường đất

29/11/2021 16:00 GMT+7

TTO - Đó là một chiếc Vespa đời 2000 - chiếc xe đã đưa tôi, đứa cháu của cô - rong ruổi trên con đường đất quen thuộc. Nhưng cô, người chủ của chiếc xe đó đã không còn là người cầm lái.

Vespa lắc lư trên đường đất - Ảnh 1.

Đến bây giờ, số phận chiếc xe kỷ niệm đó ra sao tôi cũng không biết, vì nó đã thuộc về chủ khác. Chỉ còn lại ký ức nhung nhung nhớ nhớ.

Tôi vẫn nhớ một nhà văn là cô đã vui thú thế nào khi mua được em xe Vespa ET8 125 này. "Mọi người bảo cô không hợp, nhưng cô thích là được mà nhỉ".

Ừ thì cũng như viết văn đó thôi. Văn là tiếng lòng được nhà văn viết ra, dù biết khi tác phẩm hoàn thành, họ sẽ nhận được không chỉ lời khen mà có khi cả gạch đá. 

Kệ đi, cô cưỡi con xe này cho có cảm hứng. Lên đây cô chở.

Và thế, một thằng lớn tồng ngồng lại ngồi sau xe người cô nhỏ thó, rong ruổi trên con đường mướt xanh. Hai bên, hương lúa cứ thế len lỏi vào khứu giác. Xuân đến rồi. Cô chẳng thích Tết đâu. 

Tết đến là mẹ cứ giục lấy vợ, còn cô thì chẳng ai buồn giục nữa vì cứ chối đây đẩy. Một nữ nhà văn nổi loạn, nhưng tên tuổi ít nổi tiếng, chỉ có cái vẻ nhí nhảnh thì vẫn còn đó. 

Cô bảo cứ sống vậy cho đời nó vui, ai thích sống thế nào thì cứ bỏ ngoài tai đàm tiếu mà sống thôi. "Cũng như khi cô mua chiếc xe Vespa này cũng bị mọi người nói ra nói vào vì nó diêm dúa, nhưng nhìn xem, đẹp đấy chứ".

Tết gần đến, cô dùng chiếc xe của mình để chở hàng đi bán. Ai cũng phải mưu sinh, phải vươn mình ra giữa dòng nước xiết có tên cuộc sống. 

Cô nuôi ước mơ có một chiếc xe của riêng mình để đúng với vẻ phóng khoáng của một người lăn lộn giữa đời, có một thú vui nho nhỏ là thong dong đường phố để tìm cảm hứng viết. 

Chỗ cô ở là một vùng nông thôn gần thị trấn nhỏ. Đường gập ghềnh đất cát, ra đường lớn mới êm, còn giữa một vùng đồng ruộng và cây cối, chiếc xe của cô lắc lư nổi bật trông đến thú vị. 

Hồi cô mới mua chiếc xe, láng giềng ngạc nhiên lắm, vì họ không nghĩ có một con người lập dị đến vậy sống gần đó mà họ không biết.

Chiếc xe Vespa đưa hai cô cháu thong dong qua mấy huyện chỉ để hóng gió và ngắm cảnh. Nếu không phải vì có họ hàng với nhau, chắc chúng tôi đã là một thứ gì đó hơn tình bạn rồi. Cô nhíu mày nhéo tôi một cái, nói tôi nghĩ vớ vẩn, nhưng đằng sau lại mỉm cười rinh rích.

Đồng xa ngút ngàn và một chiếc xe máy kiểu châu Âu rong ruổi. Thỉnh thoảng, cô cứ dừng lại để chụp vài kiểu ảnh. Rồi lại bắt tôi phải chịu cảnh làm mẫu để nghĩ cái mà viết. 

Những ngày tháng cứ ngọt ngào trôi qua, không phải là cuộc sống riêng của tôi, không phải là một cuộc đời êm đẹp như nhiều người khác. 

Chỉ là một mảnh cắt của cuộc đời mà thôi. 

Vì xét cho cùng, cô cũng đâu phải là người quá thân thiết. Tôi còn phải có cuộc sống của mình, có bạn bè của riêng và có một mối tình học trò như những người khác. Vậy mà chẳng hiểu sao cái gì cũng nói với cô đầu tiên, cứ như kiếp trước chúng tôi đã thân thiết với nhau nhiều lắm.

Về nhà. Đến nhà rồi sao. Cũng chẳng biết từ lúc nào tôi đã coi nhà cô là nhà của mình rồi. Cũng không rõ nữa, nhưng mỗi lần về nơi ấy, hình ảnh một cô gái lái chiếc xe Vespa kiểu cách cứ hiện lên thật rõ trong lòng. 

Mỗi lần bảo tôi ngồi sau để cô chở, tôi lại giục cô kiếm người yêu. Sao cô xinh thế mà không có ai? 

"Vì làm gì có ai chịu nổi cách sống của cô". Lần nào cô cũng trả lời tôi đúng một câu như thế. Vì cô là một người quá yêu tự do, đúng hơn là quá yêu bản thân mình nên mới khó chấp nhận có một người khác bước vào thế giới của mình, làm xáo trộn cái cách sống mà cô tôn thờ. 

"Đúng là nhà văn, lý sự mà cũng văn vẻ". Tôi trề môi phản đối, còn cô thì cười khúc khích.

"Rồi đến một lúc nào đó, người ta sẽ cười vì một bà cô già mà lại lái chiếc xe sang chảnh như thế này".

"Vâng, và cô bằng tuổi cháu thôi đấy".

Tết sắp đến rồi. Tôi phóng về chỗ cô. Đồng lúa cứ loang loáng, gập ghềnh như sau tấm lưng bé nhỏ.

Vespa lắc lư trên đường đất - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Những ngày chống dịch trên mảnh đất nghèo Những ngày chống dịch trên mảnh đất nghèo

TTO - 8h tối. Tôi dừng xe trước cổng nhà. Thằng nhóc chạy ra, ôm chầm lấy tôi. Nó chực khóc, mếu máo: "Sao mẹ lâu về thế ạ? Hôm nào mẹ cũng về muộn hết".

ĐINH THÀNH TRUNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận