
Hệ thống phòng không Israel đánh chặn tên lửa từ Iran ngày 23-3 - Ảnh: REUTERS
Đe dọa này ngay lập tức đẩy khu vực vào trạng thái căng thẳng hơn, không chỉ vì nguy cơ Iran bị giáng thêm một đòn vào hạ tầng dân sự sống còn, mà còn bởi lời cảnh báo đáp trả từ Tehran: nếu lưới điện Iran bị tấn công, các cơ sở năng lượng, nước và hạ tầng thiết yếu trên khắp vùng Vịnh cũng có thể trở thành mục tiêu.
Tối hậu thư của ông Trump đặt ra hạn chót vào tối 23-3 (giờ Mỹ, tức sáng 24-3 theo giờ Việt Nam). Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra không chỉ là Mỹ có thực sự ra tay hay không, mà còn là nếu kịch bản ấy xảy ra, điều khủng khiếp nào sẽ nối tiếp sau 48 giờ - hay thực tế chỉ còn 24 giờ - cho thế giới.
Triệt hạ "đường sống" của Iran?
Với một quốc gia hơn 90 triệu dân như Iran, điện không chỉ phục vụ sản xuất mà còn là điều kiện để duy trì hầu hết hoạt động thiết yếu của đời sống hằng ngày: từ bệnh viện, cấp nước, viễn thông, đến toàn bộ nhịp vận hành thường ngày của xã hội.
Chính vì thế phản ứng của người dân Iran trong những ngày qua cho thấy nỗi lo của họ không đơn thuần là chuyện mất điện. Điều khiến họ hoang mang hơn là khả năng một cuộc chiến vốn được mô tả là nhằm gây sức ép lên chính quyền, giờ đây lại có thể giáng đòn trực tiếp xuống dân thường, theo tờ New York Times.
"Cắt điện đồng nghĩa với việc cắt đứt đường sống của chúng tôi", bà Golshan Fathi, một nhà hoạt động ở Tehran, viết trên mạng xã hội. "Xăng dầu, ngân hàng, nước, y tế, điện thoại di động, sự vận hành của các thiết bị sống còn như máy thở và máy lọc thận, bệnh nhân điều trị tại nhà (dùng máy tạo oxy, thiết bị y tế), kho lạnh và mọi thứ khác".
Dù hiện chưa có cơ sở chắc chắn để kết luận rằng chỉ bằng vài đòn tấn công, Mỹ có thể ngay lập tức đẩy toàn bộ Iran vào cảnh mất điện trên diện rộng trong thời gian dài, song điều đó không làm lời đe dọa bớt nghiêm trọng.
Chỉ riêng nguy cơ mất điện cục bộ hoặc gián đoạn theo chuỗi cũng đã đủ tạo ra hỗn loạn xã hội và tâm lý sợ hãi lớn, nhất là trong bối cảnh cuộc chiến đã kéo dài hơn ba tuần và thương vong tiếp tục tăng.
Ở góc độ chính trị - xã hội, đây cũng là điểm khiến kịch bản này trở nên rủi ro hơn đối với chính Washington. Thay vì làm suy yếu tính chính danh của Tehran như mục tiêu ban đầu họ đề ra khi phát động chiến dịch, nó có thể khiến người dân ngả sang tâm lý phòng vệ quốc gia và ủng hộ lập trường đối đầu với một mối đe dọa từ bên ngoài.
"Một cuộc tấn công vào các nhà máy điện sẽ phản tác dụng, đồng thời củng cố phe phản chiến và chính quyền", ông Mohsen Borhani, một luật sư ở Tehran, chia sẻ. "Nó sẽ khiến nhiều người đứng về phía bảo vệ đất nước hơn".

Nhiều người dân Iran đang cảm thấy cực kỳ lo lắng khi tối hậu thư của ông Trump đang dần đến hạn - Ảnh: REUTERS
Cái giá đắt hơn
Tuy nhiên, điều kinh khủng nhất ở tối hậu thư này có lẽ không chỉ nằm bên trong Iran. Mối nguy lớn hơn là phản ứng mà một cuộc tấn công vào điện lực Iran có thể kích hoạt trên toàn khu vực.
Tehran đã cảnh báo rất rõ rằng nếu các nhà máy điện của họ bị đánh trúng, họ sẽ nhắm vào hạ tầng năng lượng, công nghệ, liên lạc và đặc biệt là các nhà máy khử muối tại những nước vùng Vịnh có liên hệ với Mỹ.
Đây là lời đe dọa cực kỳ nghiêm trọng, bởi ở khu vực này điện và nước là hai hạ tầng gắn chặt với nhau, là điều kiện để các đô thị sa mạc tồn tại. Chưa kể so với Iran, mức tiêu thụ điện bình quân đầu người ở các quốc gia vùng Vịnh cao gấp khoảng 5 lần.
Theo Hãng tin Reuters, Bahrain và Qatar phụ thuộc hoàn toàn vào nước từ khử muối. UAE lấy hơn 80% nước uống từ các nhà máy này, trong khi Saudi Arabia cũng phụ thuộc đáng kể. Nếu những hạ tầng tại các quốc gia này bị nhắm tới, hậu quả sẽ không chỉ là gián đoạn sản xuất hay mất điện cục bộ, mà có thể nhanh chóng biến thành một cuộc khủng hoảng điện năng trên toàn vùng Vịnh.

Khu liên hợp năng lượng và khử muối Jebel Ali ở Dubai - Ảnh: NATIONAL GEOGRAPHIC
Song song với đó là vai trò trung tâm của eo biển Hormuz. Trong toàn bộ cuộc đối đầu hiện nay, Hormuz đã trở thành đòn bẩy chiến lược chính của cả hai bên.
Mỹ dùng việc mở lại tuyến hàng hải này làm điều kiện trong tối hậu thư; Iran thì đáp lại rằng nếu hạ tầng điện của mình bị phá hủy, eo biển có thể bị đóng hoàn toàn cho tới khi các cơ sở đó được xây dựng lại - quá trình có thể kéo dài nhiều năm trời.
Trên thực tế, chỉ ba tuần chiến sự qua đã đủ làm thị trường dầu mỏ chao đảo, với giá dầu vượt mốc cao nhất kể từ xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2022.
Và ngay cả khi đòn đánh chưa xảy ra, chỉ riêng viễn cảnh các bên ăn miếng trả miếng bằng cách nhắm vào hạ tầng dân sự cũng đã đủ khiến thị trường bất an. Giá dầu tiếp tục tăng từng ngày, giá khí đốt tại châu Âu leo thang, nỗi lo lạm phát quay trở lại và áp lực chính trị cũng gia tăng ở nhiều nơi, trong đó có ngay tại Mỹ.
Nếu chiến sự tiếp tục đi theo hướng "đánh vào huyết mạch" của nhau, bên này nhắm vào điện, bên kia nhắm vào nước, năng lượng và hàng hải, thì cuộc chiến sẽ không còn bị giới hạn trên chiến trường nữa. Lúc này, cái giá của xung đột sẽ buộc mọi nền kinh tế trên toàn cầu phải gánh chịu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận