Nội dung bức thư như sau:
Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 1987
Thân gửi: Đồng chí Vũ Mão,
Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Tôi vừa đi thăm công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình và làm việc với các đồng chí: tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Sông Đà, tổng chuyên viên đoàn chuyên gia Liên Xô.
Hiện nay, công trường đang khẩn trương thi công nhằm kịp thời chống lũ năm 1987. (Công việc thi công khẩn trương nhất là trong tháng 6 này). Bên cạnh những khó khăn rất lớn về vật chất - kỹ thuật, về đời sống và sức khỏe của công nhân thì công tác tổ chức và động viên tinh thần thi đua, nâng cao kỷ luật lao động là một yêu cầu cấp bách.
Trong buổi làm việc với tôi, đồng chí tổng chuyên viên Liên Xô Bagachencô tỏ ý không hài lòng về công tác thanh niên ở công trường và rất mong sự có mặt của đồng chí Vũ Mão ở công trình thanh niên cộng sản này.
Theo tôi, đồng chí nên cố gắng bố trí thời gian sớm, lên công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình thăm hỏi và góp ý kiến cụ thể với lực lượng thanh niên đó (kể cả bộ đội).
Chúc đồng chí khỏe.
Chào thân ái
Văn.
Hết sức là chưa đủ, phải thắng lợi Tôi nhận được bức thư của Đại tướng gửi đích danh cho tôi vào ngày 11- 6-1987, hồi đó tôi đang là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, còn Đại tướng là Phó thủ tướng Chính phủ. Ngắn gọn nhưng chứa chất biết bao tình cảm, bức thư đó đã đi theo cuộc đời tôi tới tận bây giờ. Dù một phần tư thế kỷ đã trôi qua nhưng mỗi lần đọc lại lá thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi cho, tôi vẫn thấy lòng bồi hồi, xúc động. Ngay trong ngày nhận được thư của Đại tướng, tôi triệu tập ngay Ban Bí thư Trung ương Đoàn để hội ý và bàn bạc việc triển khai nội dung công việc theo lời Đại tướng nhắc nhở. Ngày hôm sau, chúng tôi xin gặp Đại tướng để cảm ơn và xin thêm ý kiến chỉ đạo. Đại tướng tiếp chúng tôi rất vui vẻ và gửi gắm nhiều tâm tình vào lớp trẻ. Chúng tôi đã khẩn trương triển khai các công việc theo như lời căn dặn của Đại tướng, tiến hành những biện pháp tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo trên công trường. Tiếp đó, ngày 13-6-1987, ngay trên công trường đã diễn ra cuộc họp “nóng” của thủ lĩnh thanh niên các đơn vị. Tại cuộc họp sôi nổi này, có ý kiến cho rằng phong cách làm việc của một bộ phận đoàn viên thanh niên có lúc còn uể oải, có ý kiến cho rằng một trong những nguyên nhân là sức khỏe không đảm bảo, chất lượng bữa ăn kém. Sau khi lắng nghe ý kiến của anh em, thay mặt Ban bí thư Trung ương Đoàn, tôi kết luận ngắn gọn: “Chúng ta hãy hết mình để đảm bảo tiến độ. Chăm lo tốt hơn nữa đến bữa ăn của người lao động. Động viên tinh thần và khí thế cách mạng của tuổi trẻ, xứng đáng là công trường Thanh niên Cộng sản. Khẩu hiệu của chúng ta lúc này là: Cao độ 81 hay là chết!”. Nhớ lại ngày ấy, phải trung thực nói rằng ngoài cảm giác vinh dự khi được Đại tướng là bậc cha chú và là lãnh đạo cấp cao quan tâm gửi thư, tôi không lấy làm vui lắm khi mới nhận được lá thư. Là người thủ lĩnh thanh niên luôn cần mẫn, lăn lộn với phong trào Đoàn khắp nơi nhưng bị phê bình thì chắc chắn khó tránh khỏi chạnh lòng. Tôi tự kiểm điểm thấy mình đã hết lòng với công trường, đã huy động thanh niên cả nước hướng về Sông Đà, ủng hộ Sông Đà tất cả những gì có thể. Thực tế từ trước tới nay, chưa một công trường lớn của đất nước lại được sự quan tâm và ưu tiên như công trường Sông Đà. Sông Đà cần gì ở Đoàn Thanh niên thì chúng tôi cố gắng đáp ứng tới mức tối đa. Thế nhưng vẫn bị nhắc nhở, phê bình. Càng về sau tôi càng thấm thía, Đại tướng bộn bề trăm công ngàn việc mà vẫn quan tâm đến công tác thanh niên do tôi phụ trách. Tất cả những gì ông quan tâm đều thể hiện tầm nhìn xa trông rộng và tâm huyết với cả công trường của Tổ quốc. Sau này, nhờ lời nhắc nhở của Đại tướng mà Mục tiêu 81 để chống lũ đã đạt được, đưa dòng điện từ công trường phục vụ đất nước. Bài học cuộc sống từ đại công trường của Đại tướng giản đơn nhưng lớn lao vô cùng, cũng như trong chiến đấu trên chiến trường chưa giành được thắng lợi thì chưa thể hài lòng với bản thân mình, dù trước đó đã cố gắng hết sức. Ghi theo lời kể của ông Vũ Mão |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận