
Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc (thứ 2 từ phải sang) trong một buổi khám cho người bệnh - Ảnh: NVCC
Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc là 1 trong số 7 phụ nữ được phong hàm cấp tướng của Quân đội nhân dân Việt Nam cho đến nay. Và đến nay chỉ còn 2 người (trong đó có bà) đang tiếp tục công tác.
"Còn nhiều người giỏi lắm"
Hồi trẻ, thiếu tướng Ngọc mơ ước vào học Đại học Ngoại ngữ, nhưng rồi mấy trận ốm "thập tử nhất sinh" đã thay đổi mơ ước của cô gái trẻ. "Mấy trận ốm nặng, trong đó có trận giun chui ống mật, khiến tôi cứ thấy bác sĩ là níu áo gọi "bác sĩ ơi cứu cháu". Sau này tôi quyết định đổi khối thi, sang thi vào Học viện Quân y" - thiếu tướng Hoàng Ngọc bồi hồi chia sẻ.
Cô thiếu nữ 18 tuổi vào học quân y, người bé xíu 35kg cũng phải đeo ba lô hành quân 40km, chân tay rộp lên. Nhưng là con gái của một ông bố bộ đội nên cô bác sĩ tương lai rất quen với môi trường quân ngũ, cứ cặm cụi hành quân, học hành, thực tập. Thứ các cô gái hay sợ là sợ máu, sợ tiêm, nhưng với cô gái này thì chỉ "ngại" thoáng qua, rồi bắt tay vào làm việc được ngay.
Được xếp vào học cận lâm sàng nhưng chị lại thích lâm sàng, lúc đó chỉ còn slot học lâm sàng 2 chuyên khoa lao và thần kinh, bác sĩ tương lai Hoàng Ngọc quyết định chọn học thần kinh, lúc đó là chuyên khoa khó nên nhiều người ngại. Cơ duyên khiến chị trở thành bác sĩ điều trị đột quỵ bắt đầu như vậy.
Nếu kể về hành trình của bác sĩ Hoàng Ngọc sau đó, ai cũng nghĩ là hanh thông: tốt nghiệp bác sĩ, học lên chuyên khoa cấp 1, làm nghiên cứu sinh, học ở Pháp chuyên về đột quỵ, 2013 chị trở thành giám đốc trung tâm đột quỵ đầu tiên ở Việt Nam, rồi thành phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, là nữ tướng hiếm hoi của quân đội…
Nhưng là người trong cuộc, chị chia sẻ rằng bác sĩ là nghề vất vả, khi bệnh nhân gặp bất thường thì bác sĩ về rất muộn, thay vì lo gia đình như nhiều người vợ, người mẹ khác, các chị phải lăn xả vào lo cấp cứu.
Vì thế, với các bác sĩ nữ như chị, chuẩn mực người ta mong phụ nữ đạt được là "nữ công gia chánh", các chị hay nói lái chỉ đạt "nữ chanh gia cống", bởi ít khi về sớm được lo bữa cơm nhà.
"Năm 1991 tôi sinh con đầu lòng. 10 năm sau đó, tôi vừa nuôi con, vừa học lên tiến sĩ, rồi 2001 sinh con thứ 2. Con tôi hiện cũng đang học lên tiến sĩ" - bác sĩ Ngọc kể.
Với chị, thành công không phải là những gì mọi người nhìn thấy, bởi chị luôn nhìn thấy còn nhiều người giỏi xung quanh mình. Thành công với chị là bên cạnh công việc cứu người, nhất là trong lĩnh vực đột quỵ hiện nay thế giới làm được gì Việt Nam cũng làm được, là gia đình và thành công của các con.

Thiếu tướng Hoàng Ngọc - Ảnh: NVCC
"Làm việc không phải để làm lãnh đạo, lên quân hàm"
Trong mấy chục năm làm bác sĩ, bác sĩ Ngọc nhớ rất nhiều bệnh nhân. Đặc thù của người bệnh đột quỵ là đột ngột. Người bệnh thường đang khỏe mạnh, mọi người xung quanh thấy hoàn toàn bình thường thì bệnh đột nhiên xuất hiện và người bệnh có thể trở nên tàn phế, thậm chí tử vong.
Điều đó khiến những trường hợp được cứu sống đồng thời như cứu cả gia đình, người thân người bệnh, vì vậy bác sĩ Ngọc luôn thấy trách nhiệm trong mỗi ca bệnh, làm sao cấp cứu được sớm, giảm được tỉ lệ tàn phế hay tử vong.
"Năm 2013 khi bắt đầu mở trung tâm đột quỵ, tôi và các đồng nghiệp bắt tay vào làm, mừng nhất là khi bệnh nhân được ra viện, tất cả vì bệnh nhân, chưa ai nghĩ đến làm việc là để làm lãnh đạo, lên quân hàm" - bác sĩ Ngọc kể.
Nhờ những ngày đầu ấy, giờ đây đột quỵ là một trong những lĩnh vực mũi nhọn của Bệnh viện 108.
Để cấp cứu được sớm hơn, các bác sĩ đã lập nhóm online 24/7, hội chẩn ca bệnh ngay khi có những dữ liệu ban đầu, khi bệnh nhân đến sẽ đưa vào chụp chiếu chẩn đoán để điều trị ngay, bởi các chị mong điều trị cho bệnh nhân kịp "giờ vàng", để chậm sẽ là mất cơ hội điều trị cho người bệnh.
Từ trung tâm đột quỵ Bệnh viện 108 hơn 10 năm trước, giờ đây cả nước đã thành lập được cả trăm trung tâm điều trị cho người bệnh đột quỵ. Những kỹ thuật khó thế giới mới đưa vào áp dụng, các bác sĩ Việt Nam trong đó có bác sĩ Ngọc cũng cố tìm tòi để áp dụng điều trị cho người bệnh.
Hy vọng của chị là làm sao bệnh nhân đột quỵ phục hồi được tốt hơn, không chỉ cứu sống người bệnh mà làm sao để người bệnh quay trở lại được cuộc sống bình thường. Điều đó là niềm vui của bác sĩ Ngọc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận