Thứ 3, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Thân phận mại dâm nam - Kỳ 7: Biết ra sao ngày mai...

30/06/2013 10:36 GMT+7

TT - Tất cả mại dâm nam mà chúng tôi tiếp xúc đều xác định họ vào nghề này chỉ một thời gian rồi giải nghệ. Tuy nhiên khi được hỏi: “Bao giờ bạn từ bỏ nghề này?”, phần lớn đều trả lời “không biết”, hoặc: “Làm thêm một thời gian nữa, kiếm được ít vốn rồi mới nghỉ”. Thời gian nữa là bao lâu? Bao giờ kiếm được ít vốn? Những câu hỏi về ngày mai vẫn đi theo họ...

GwhHZwvk.jpgPhóng to
Mại dâm nam trong một hộp đêm ở Hong Kong - Ảnh: China Daily

Lấy ngắn nuôi dài?

T.M. (nhân vật mà chúng tôi đề cập ở kỳ 2) nói: “Em chỉ vào nghề một thời gian vì nghề này nhanh có tiền và như vậy em mới có thể phụ giúp ba có tiền thuốc thang điều trị bệnh...”.

H.Đ. (nhân vật cũng được đề cập ở kỳ 2) cho biết: “Em muốn có tiền để trang trải chuyện học hành, phụ giúp gia đình. Nếu đậu đại học, em vẫn sẽ làm nghề này cho đến khi ra trường, có việc làm ổn định mới thôi”.

Đó là lời tự bạch của hai nhân vật tuổi 18, với vài tháng tuổi “nghề”. Và họ luôn tự bao biện rằng công việc hiện nay chỉ là “lấy ngắn nuôi dài”.

Mặc dù ai cũng có ý định từ bỏ nghề này để tìm kiếm việc làm khác, nhưng quả thật để từ bỏ không phải là dễ bởi “nhiều mại dâm nam trình độ học vấn thấp, không có nghề nghiệp, hay đi làm rồi thì lương thấp không đủ sống nên sau khi giải nghệ được một thời gian họ quay trở lại với nghề này” - một giáo dục viên đồng đẳng ở Hà Nội cho biết như vậy.

Và điều mà giáo dục viên đồng đẳng này lo lắng là có cơ sở khi B.G. (nhân vật ở kỳ 2) đã sẵn sàng từ bỏ công việc vận hành máy trong một công ty mì sợi để đến với nghề buôn bán “vốn tự có” chỉ vì “lương công nhân không đủ trang trải cho cuộc sống”.

Trong khi đó H., một mại dâm nam khác, cũng “chưa biết làm gì nếu từ bỏ nghề này”.

Khi tuyến bài này đăng được vài kỳ, chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi từ những người liên quan đến nghề mại dâm nam: đồng đẳng viên, người môi giới và đặc biệt là những người đã và đang hành nghề.

T.M. - một nhân vật trong bài - cho biết sau khi đọc báo xong, nhiều ngày liền cậu nằm trong phòng suy nghĩ về công việc của mình. Một mặt sợ bạn bè, người thân phát hiện, nhưng mặt khác cũng nhận ra thật nhiều rủi ro. “Các “động” đều xôn xao, những người làm nghề bàn tán với nhau rất nhiều về nghề, về những nguy cơ, không chỉ là cơ quan chức năng kiểm tra mà còn bởi bệnh tật và sự suy sụp sức khỏe - T.M. cho biết - Chị cứ giữ liên lạc với chúng em nhé, nếu cần hỗ trợ gì cho công việc thì chị cứ gọi, nhưng nếu có đơn vị tổ chức nào có những lớp đào tạo nghề hoặc tạo công ăn việc làm nhờ chị giới thiệu giúp”. Và sau khi suy nghĩ, M. đã quyết định: “Bây giờ em cứ về quê cái đã và sẽ tìm việc sau. Dù về quê em biết sẽ còn nhiều khó khăn lắm nhưng em cứ quyết như vậy”.

Bên cạnh những mại dâm nam có trình độ học vấn hạn chế, không có nghề nghiệp ổn định thì một số mại dâm nam là sinh viên vẫn chưa tỏ ý định “giải nghệ”, mà cứ để “từ từ rồi tính”. Chẳng hạn trường hợp của H.T., chàng sinh viên một trường nghệ thuật (nhân vật ở kỳ 3), cũng bỏ ngỏ khả năng từ bỏ nghề này khi cho rằng: “Chưa thể nói trước điều gì bởi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa”.

Phần lớn trong số nam thanh niên đang làm nghề này mà chúng tôi có dịp tiếp xúc đều xác định không thể “sống đời” với nghề này. Tuy nhiên, các bạn vẫn luôn cho rằng: lợi dụng khi tuổi còn trẻ, sức còn khỏe thì tranh thủ kiếm tiền để có vốn bắt đầu cho một nghề mới.

Trở về nghề cũ

Có lẽ T.M. là một mại dâm nam có cái nhìn thực tế hơn khi “kiếm đủ vốn thì em sẽ đi học nghề sửa xe máy, mở một tiệm nho nhỏ để làm ăn”. Nhưng cũng như nhiều mại dâm nam mà chúng tôi tiếp xúc, vấn đề bao giờ mới dành dụm đủ tiền để đi học nghề và cần bao nhiêu vốn để mở tiệm thì họ không trả lời được. “Đó là chuyện của tương lai, dù gì đi chăng nữa cũng phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống chứ em chưa dành dụm được đồng nào” - T.M. buồn rầu nói. Trong khi đó, B.G. thì “biết rằng sức khỏe sẽ không cho phép em làm nghề này lâu dài nhưng cứ đến đâu tính đến đó”.

Là người sinh hoạt trong các câu lạc bộ đồng đẳng, giúp đỡ, giới thiệu cho nhiều mại dâm nam đi học các nghề như nấu ăn, sửa xe... nhưng giáo dục viên đồng đẳng H.T. cũng thừa nhận: “Nhiều mại dâm nam đã quay lại với nghề này bởi họ gặp khó khăn trong quá trình làm ăn như thiếu vốn, công việc không ổn định hoặc thu nhập không đủ để trang trải cuộc sống”. Khi chúng tôi đề cập đến những vấn đề khó khăn mà các mại dâm nam thường gặp phải sau khi giải nghệ, H.T. cho biết đó là những khó khăn như không có vốn, không tìm được việc. “Giá như có một tổ chức nào đó cho họ vay vốn ưu đãi để làm ăn, hỗ trợ giới thiệu việc làm thì có lẽ số mại dâm nam đã giải nghệ trở lại với nghề này chắc chắn sẽ rất ít” - H.T. thừa nhận.

Trên thực tế hiện nay ở nước ta, nhiều câu lạc bộ được hình thành nhằm hỗ trợ các mại dâm nam nhưng cũng chủ yếu dừng lại ở việc tuyên truyền, hỗ trợ trong vấn đề bảo đảm an toàn tình dục, sức khỏe sinh sản, phòng tránh lây nhiễm, hỗ trợ học nghề... chứ rất ít tổ chức giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn làm ăn cho họ bởi những người làm nghề này đều không dám thừa nhận nghề mà họ đang làm...

Gập ghềnh lối ra

Làm công tác cộng đồng nhiều năm, anh Lâm Tuấn Anh, một cộng tác viên của CLB cộng đồng Hải Đăng, cho biết kể cả người gay lẫn người không gay đều khó bỏ nghề này để tìm kiếm một nghề khác phù hợp. Bằng chứng anh Tuấn Anh đưa ra đó là CLB Hải Đăng đã hỗ trợ và tổ chức không biết bao nhiêu lớp dạy nghề cho những người hành nghề mại dâm nam (theo khảo sát của CLB này năm 2012 thì Hà Nội ước có khoảng 1.000 mại dâm nam đang hành nghề) nhưng qua thời gian theo dõi thì phần lớn những người này không làm được công việc mới mà sẽ quay lại con đường cũ, dù có lấy vợ hay chưa.

Kể câu chuyện về một mại dâm nam có đến sáu năm kinh nghiệm trong nghề, anh Tuấn Anh nói: Rất khó nói họ bỏ nghề, cũng khó nói với họ về câu chuyện đạo đức hay sức khỏe, vì hầu hết đều đã được những người trong CLB hay những giáo dục viên đồng đẳng đến vận động gặp gỡ và hướng dẫn cũng như động viên họ học một nghề mới.

Ví dụ, một anh người Phú Thọ, làm mại dâm từ lúc 19 tuổi, nay đã 25 tuổi, đã có vợ con ở quê nhưng “nhớ nghề” lại xuống Hà Nội làm vài tháng rồi về. Về vài tháng lại xuống.

Trong những cuộc phỏng vấn với gần 30 người hành nghề mại dâm nam ở Hà Nội và TP.HCM, từ người làm nghề vài tháng đến vài năm, nhiều người khẳng định “kiếm đủ một số vốn để mở shop thời trang” hoặc “học nghề trang điểm, cho thuê áo cưới” hay “kiếm 50 triệu để đủ mở một tiệm sửa xe” thì sẽ giải nghệ. Nhưng cũng có người lại coi đây là một cái nghiệp “khách còn gọi thì còn thương, còn có tiền thì làm sao bỏ nghề được”.

Ngay như một số người đã tìm được công việc phù hợp, có mức thu nhập có thể sống được nhưng thỉnh thoảng vẫn đi nếu khách gọi. Chỉ khác trước đây họ đi xô bồ, ai cũng có thể tiếp thì bây giờ họ sẽ chọn lựa kỹ hơn “khách ruột” của mình.

__________

Kỳ tới: Ở đâu cũng có...

-----------------------------------

* Tin bài liên quan:

Kỳ 1: Vào “động” Kỳ 2: Muôn nẻo vào “nghề” Kỳ 3: Nhận diện khách mua dâm nam Kỳ 4: “Tai nạn nghề nghiệp” Kỳ 5: Bệnh tật và những điều được báo trước Kỳ 6: Chuyện của những đồng đẳng viên

QUẾ DIỆU - HOÀNG ĐIỆP
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận