
Kết hôn ngày nay không còn là chuyện "đến tuổi dựng vợ, gả chồng" - Ảnh minh họa: TT
Theo Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, tuổi kết hôn trung bình lần đầu của người Việt đã lên 27,3 tuổi, tăng 2,1 năm so với năm 2019. Tuổi kết hôn trung bình của nam là 29,4 tuổi và nữ 25,2 tuổi. Tại khu vực thành thị, con số này lên tới 28,5 tuổi, riêng Đông Nam Bộ là 29 tuổi.
Trong khi đó, tổng tỉ suất sinh của Việt Nam giảm liên tục từ 2,11 con/phụ nữ năm 2021 xuống 2,01 năm 2022, 1,96 năm 2023 và 1,91 năm 2024. Năm 2025, mức sinh mới nhích lên 1,93 con/phụ nữ nhưng vẫn thấp hơn mức sinh thay thế khoảng 2,1.
Đặc biệt, khảo sát được Cục Dân số, Bộ Y tế công bố cho thấy trong nhóm người độc thân được khảo sát, 31,4% không có ý định lập gia đình và 27,1% không có ý định sinh con.
Những con số này cho thấy câu chuyện không còn nằm ở lựa chọn của một vài cá nhân mà đã trở thành vấn đề dân số.
Không phải chỉ là chuyện "lười yêu"
Chúng ta có thể hình dung một chuỗi liên kết yêu muộn dẫn đến kết hôn muộn, sinh con muộn, sinh ít con, từ đó làm mức sinh thấp, già hóa dân số nhanh và về lâu dài có nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực.
Nhưng phía sau chuỗi này là cả một "hệ thống" nguyên nhân.
Trước đây, kết hôn thường được xem là một bước tất yếu để trưởng thành và ổn định cuộc sống. Còn ngày nay, nhiều người trẻ lựa chọn một trình tự khác, họ phải có sự nghiệp, thu nhập, nhà ở và tích lũy rồi mới nghĩ đến chuyện cưới.
Điều này tạo ra thực tế muốn chắc chắn về kinh tế trước khi kết hôn, tuổi kết hôn càng cao. Khi kết hôn muộn, thời gian dành cho việc sinh con cũng bị thu hẹp, từ đó dễ dẫn đến sinh ít con hơn.
Tại các đô thị lớn, áp lực càng rõ khi người trẻ phải đối mặt với giá nhà, tiền thuê nhà, chi phí giáo dục, chăm sóc trẻ em và cả chi phí cơ hội khi người mẹ phải nghỉ việc để sinh con.

Hàn Quốc gặp vấn đề giới trẻ lười yêu trước Việt Nam và hiện quốc gia này đang gặp vấn đề tỉ suất sinh liên tục ở mức rất thấp, năm 2025 là 0,8 con/bà mẹ, không đủ để ổn định dân số. Năm 2023 nước này sinh ít nhất thế giới - Ảnh minh họa
Khi hôn nhân từ "nghĩa vụ" trở thành lựa chọn cá nhân
Một thay đổi khác là người trẻ ngày nay có nhiều lựa chọn hơn. Phụ nữ có trình độ học vấn cao hơn, có nghề nghiệp, thu nhập và khả năng tự chủ kinh tế. Nam giới cũng không còn chỉ được nhìn nhận qua vai trò "trụ cột kinh tế".
Vì thế, hôn nhân dần chuyển từ một "nghĩa vụ xã hội" sang một lựa chọn cá nhân. Một người có thể sống độc thân, có thu nhập riêng, bạn bè, sở thích, du lịch, sự nghiệp, chăm sóc cha mẹ và xây dựng cuộc sống theo cách mình muốn. Khi đó, động lực để kết hôn phải đủ lớn mới có thể vượt qua tâm lý trì hoãn.
Đây cũng là lý do chính sách dân số không thể chỉ dừng ở việc kêu gọi thanh niên "hãy kết hôn, hãy sinh con". Điều quan trọng hơn là phải tạo ra một môi trường để người trẻ cảm thấy kết hôn và có con vẫn là một lựa chọn hạnh phúc, khả thi và không khiến họ phải đánh đổi quá lớn.
Thà không cưới còn hơn có hôn nhân không hạnh phúc
Một nguyên nhân tâm lý khác là người trẻ không chỉ sợ kết hôn mà còn sợ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Họ chứng kiến ly hôn, xung đột vợ chồng, bạo lực gia đình, ngoại tình, áp lực mẹ chồng - nàng dâu hay tình trạng bất bình đẳng trong chăm sóc con cái. Đặc biệt, hình ảnh người phụ nữ vừa đi làm vừa phải đảm nhận phần lớn việc nhà khiến nhiều người đặt câu hỏi về cái giá phải trả sau hôn nhân.
Vì vậy, câu hỏi của người trẻ không chỉ là "Tôi có yêu người này không?" mà còn là: "Nếu lấy người này, cuộc đời tôi sẽ tốt hơn hay tệ hơn?", đây là câu hỏi hoàn toàn hợp lý.
Do đó muốn giảm tình trạng kết hôn muộn không thể chỉ vận động thanh niên yêu và cưới.
Cần giúp họ có năng lực bước vào hôn nhân, từ kỹ năng lựa chọn bạn đời, giao tiếp vợ chồng, quản trị tài chính gia đình, sức khỏe sinh sản, chuẩn bị làm cha mẹ đến bình đẳng giới, giải quyết xung đột và phòng chống bạo lực gia đình.
Những áp lực trở thành nỗi sợ
Với việc sinh con, nhiều người trẻ không ghét trẻ em và cũng không hẳn không muốn có con. Điều khiến họ chần chừ là câu hỏi: "Tôi có đủ khả năng nuôi một đứa trẻ tử tế không?".
Bởi trong thực tế, sinh con đồng nghĩa với mất thêm thu nhập, thời gian, cơ hội nghề nghiệp, chi phí nhà ở, giáo dục, chăm sóc và cả những áp lực tâm lý mới.
Với phụ nữ, bài toán còn phức tạp hơn khi sinh con có thể làm gián đoạn quá trình phát triển nghề nghiệp. Thực tế, nhiều khảo sát cho thấy nhiều cặp vợ chồng vẫn mong muốn có hai con nhưng gặp trở ngại về kinh tế, việc làm, nhà ở, chi phí nuôi dạy con và cân bằng công việc - gia đình.
Bên cạnh đó là sự thay đổi quan điểm về hạnh phúc. Nếu trước đây, hạnh phúc thường được gắn với gia đình và con cái thì ngày nay hạnh phúc ngày càng được nhìn nhận theo hướng tự quyết định cuộc đời mình.
Người trẻ có thể lựa chọn sự nghiệp, trải nghiệm, tự do, chăm sóc bản thân, du lịch, học tập, tài chính, tình yêu, hôn nhân hoặc con cái. Nếu xã hội muốn người trẻ kết hôn và sinh con, gia đình phải trở thành nơi tạo ra hạnh phúc thay vì một nơi tạo thêm gánh nặng.
Vấn đề vì thế không phải là phán xét người trẻ "lười yêu", "ngại cưới" hay "sợ sinh con". Cần nhìn sâu hơn vào những lựa chọn mà họ đang phải cân nhắc.
Bởi phía sau quyết định trì hoãn ấy là một loạt câu hỏi rất cụ thể: Có đủ tiền không? Có nhà ở không? Có giữ được công việc sau sinh không? Có được chia sẻ việc chăm con không? Hôn nhân có thực sự mang lại hạnh phúc không? Và nếu có con, tương lai của mình có bị đánh đổi quá nhiều không?
Bài tiếp theo: Làm sao để người trẻ 'dám yêu, dám cưới, dám sinh con'?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận