Ta tự đi tìm niềm vui Tết cho ta

14/02/2018 16:43 GMT+7

TTO - Hồi nhỏ, tôi thích nhất được ba mẹ dẫn đi chúc tết bà con họ hàng và cả lối xóm. Tới đâu cũng ít nhiều được tiền lì xì.

Ta tự đi tìm niềm vui Tết cho ta - Ảnh 1.

Ảnh: Hữu Khoa

Ba tôi mất năm tôi lên mười và cũng từ đó tôi không còn được ai lì xì kể cả hàng xóm, bà con. 

Ra đời làm việc thời bao cấp, quà tết cơ quan là vài trăm gram đậu xanh, đậu đỏ…, vài ký nếp, vài ký gạo và xấp vải tết. Điều đó cũng là niềm vui mừng của công chức thời đó. Tôi nhớ năm đầu tiên làm việc, ngoài đậu nếp cơ quan cho, tôi được một xấp vải ú đen mang về tặng mẹ. Mẹ tôi rơi nước mắt với món quà đầu tiên của con gái.

Quá trình làm việc khó khăn, và tôi "được" giải quyết cho nghỉ việc trước tết. Tất nhiên, không có quà tết mà trong đó tôi tiếc nhất là một xấp vải quần tây. Sang cơ quan mới, làm được một năm, xếp hạng A sẽ được xấp vải áo. Tôi không được hạng A do phe nhóm đội trưởng không bầu chọn tôi. Tôi đã làm đơn nhờ công đoàn can thiệp. Cuối cùng giám đốc cùng phe đội trưởng, tôi vẫn không được hạng A và đành thèm thuồng nhìn xấp vải áo tôi nghĩ nếu có sẽ mang tặng mẹ làm quà tết, bay khỏi tay mình. 

Tôi lại nghỉ việc và tết năm đó, họp mặt cùng mọi người trong ca đoàn nhà thờ, tham dự bóc thăm. Trời ạ, tôi không quên cảm giác ao ước bóc được chiếc phong bì trong đó có 5 đồng để tôi mua một trăm gram mứt dừa tặng mẹ!. Nhưng không, phong bì của tôi là một tấm thiệp với những lời chúc may mắn.

Đất nước mở cửa, tôi chuyển ngành, tôi làm việc cho công ty nước ngoài và dạy Anh Văn. Tôi không còn quan tâm tết có những quà gì và xếp hạng gì. Vải vóc, quần áo, bánh mứt… đã thừa mứa. Tôi đã có thể mua tặng mẹ những bộ áo thêu đắt tiền, những hộp yến, bánh mứt cao cấp cho mẹ thưởng thức, lì xì mẹ những đồng đô la mệnh giá lớn thơm phưng phức, thậm chí còn đi du lịch cùng mẹ ngày tết

Một năm, tôi phát hiện trong xóm giáo tổ chức lễ đầu năm, cùng chia nhau "ly rượu mừng" và cùng hái "lộc" bằng những bao lì xì treo trên cành mai. Bao lì xì từ 2 ngàn, 5 ngàn, 10 ngàn đến 20 ngàn. Người được 2 ngàn cũng vui như cười có được 20 ngàn. Đó cũng là dịp hàng xóm cùng nhau trò chuyện, giao lưu, chúc nhau những lời tốt đẹp nhứt, dẹp qua những đụng chạm trong năm…Từ đó tôi không đi du lịch tết nữa. Tôi ở nhà tận hưởng niềm vui nhẹ nhàng ấm áp cùng bà con chòm xóm trong xóm giáo nhỏ bé. 

Vui được vài năm, vị linh mục phụ trách xóm giáo chuyển đi, không ai tổ chức chung vui đầu năm nữa. Và cũng là lúc tôi nhận ra mình đang đứng ở dốc bên kia của cuộc đời cùng với sự cô đơn trống vắng của tuổi già dù tiền bạc, bánh trái, quà mứt ngày tết ê hề trong tủ lạnh, quần áo mới nhóc một tủ to. Bạn bè người còn, người mất, người đi xa, người không trở về…Anh chị có gia đình riêng và các cháu cũng có những niềm vui của chúng. Chỉ một mình tôi hiu quạnh trong đời…

Có một câu danh ngôn: Khi bạn cười, cả thế giới cười với bạn. Khi bạn khóc, bạn chỉ khóc một mình. Ừ, không còn bạn bè, người thân bên cạnh thì tự mình hãy mạng niềm vui cho chính mình vậy. 

Mẹ tôi sang nhà Chị Tư ăn tết. Còn tôi sau đêm giao thừa chúc tết mọi người, lì xì cho các cháu…Sáng mùng một, tôi mang một chai trà "quạo" một lít, gói những khoanh bánh tét, quẩy ba lô đầy bánh kẹo …đi du xuân một mình!

Đầu tiên tôi đi xe buýt ra Đường Hoa Nguyễn Huệ, dùng cây "tự sướng" tự chụp ảnh mình. Đói thì lấy hộp bánh tét ra ăn, uống nước trà mang theo. Buồn miệng thì lấy bánh kẹo ra thưởng thức. Mỏi chân thì ngồi trên bậc thềm một khách sạn hay tòa nhà nào đó. 

Hết Đường Hoa quẹo sang Đường Sách…Cứ thế tôi khởi hành buổi sáng đến chiều muộn mới về. Chơi chán Đường Hoa Đường Sách, tôi lên xe buýt tham quan các ngôi chùa cổ trong Chợ Lớn, Quận 6, thậm chí ra cả ngoại thành. Rồi trở vào nội thành tham quan những ngôi nhà thờ cổ như nhà thờ Chợ Quán, nhà thờ Chợ Đủi, nhà thờ Đức Bà…

Trên đường đi, tôi có dịp quen biết, được nhờ chụp ảnh dùm các cặp đôi du khách, kể cả du khách nước ngoài. Nhờ vậy, tôi có dịp sử dụng số vốn tiếng Anh, tiếng Pháp của mình….Một cái tết đi qua khá thú vị dù có chút lặng lẽ nhưng không kém phần lãng mạn

Qua tết, mọi người hỏi tôi ăn tết có vui không. Tôi thực sự hạnh phúc "khoe" họ mấy trăm "pô" ảnh trong "thư viện" điện thoại của mình. tất cả những con đường đẹp của Sài Gòn, trục đường Nguyễn Huệ, Đường Sách, các ngôi chùa, giáo đường nổi tiếng Sài Gòn đều có hình ảnh tôi tươi cười "tự sướng", có khi chụp chung với những người mới quen ... 

Và trong ba ngày "rong ruổi" trong danh sách bạn của mình trên facebook có thêm những người bạn mới: cùng tuổi với tôi, trẻ hơn tôi, thậm chí đáng tuổi cháu tôi với mọi quốc tịch, ngoài quốc tịch Việt Nam… cùng hẹn năm tới "vi vu" thêm một chuyến, nếu "có duyên gặp lại"

Ai bảo người lớn tuổi, sống độc thân không vui ngày tết. Tôi quan niệm: niềm vui không đến với mình thì mình đi TÌM "nó" vậy. Tôi đã tìm và năm nào cũng gặp. 

Mời bạn tham gia viết bài 'Tết của tôi'

Cứ mỗi độ xuân về, kỷ niệm về cái Tết lại ùa về trong mỗi chúng ta. Tết trong tôi là hương của chiếc áo mới. Tết của bạn là những những bao lì xì. Tết của những ai xa quê là mong về đoàn tụ bên gia đình, người thân...

Những thứ ấy đã trở thành kỷ niệm đẹp, không cần hồi tưởng, nó vẫn cứ ùa về trong nỗi nhớ miên man.

Tết, cũng có thể không chỉ là kỷ niệm, mà còn là những chiêm nghiệm, suy nghĩ về bản thân, những điều cần làm, những yêu thương, dự định cần thắp lên.

Xuân Mậu Tuất sắp đến, nhằm ghi lại những ký ức đẹp và chia sẻ những suy nghĩ, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Tết của tôi 'cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.

Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ... có độ dài tối đa 1200 từ (có thể kèm theo clip, hình ảnh), chưa đăng ở đâu. Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.

Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gởi về: tetcuatoi@tuoitre.com.vn. Thông tin bạn đọc, số tài khoản.. xin ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!


                                   

                               

NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận