Nhiều người nước ngoài muốn chia sẻ bằng cách làm từ thiện. Trong ảnh: một bạn trẻ người nước ngoài vui đùa với em nhỏ tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp (TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN
Ông Ray Kuschert (người Úc):
Tinh thần tử tế ở Việt Nam
Ở phương Tây, Giáng sinh là dịp để người ta nhắc nhở cho đi nhiều hơn là nhận lại, cũng như tử tế với mọi người xung quanh.
Thế nhưng suốt năm năm sống ở Việt Nam, tôi nhận ra rằng chúng ta không phải đợi đến Giáng sinh mới nhắc nhau chuyện tử tế vì với cảm nhận của tôi, Việt Nam là một trong những đất nước tử tế nhất thế giới.
Tôi có một cô bạn tốt người Việt. Khi tôi chuyển đến Việt Nam, cô ấy đã mời tôi về nhà và gặp gia đình cô ấy. Tôi vốn không nghĩ mình có thể gặp được những người tuyệt vời như vậy, và mẹ của cô ấy là người mà tôi xem như là một biểu tượng của tình yêu thương và sự tử tế ở Việt Nam.
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên bà ấy ôm tôi khi tôi được mời đến nhà dự một bữa tiệc gần tết. Với tôi, đó không chỉ là một cái ôm, mà còn có ý nghĩa rằng mình được đón nhận trong một gia đình người Việt.
Giây phút đó, tôi hiểu được sự tuyệt vời đến ngỡ ngàng của văn hóa Việt Nam. Đó là sự đón nhận. Và tình cảm đó ngày càng lớn lên theo năm tháng. Lần nào tôi đến nhà chơi, bà cũng để đồ ăn cho tôi...
Họ chẳng có lý do gì để phải đón nhận tôi cả. Vậy mà giờ đây tôi lại là một người nước ngoài được yêu thương trong một gia đình - nơi chỉ có một người nói tiếng Anh với tôi.
Đó là hành động tốt nhất thể hiện lòng tốt vô điều kiện của con người mà tôi từng gặp trong đời, và trở thành một ví dụ cho điều tôi tìm thấy trên khắp đất nước Việt Nam: một tinh thần tử tế ở mọi người.
Anh SETH PHIRIYAWIWATWONG (người Thái Lan):
Người trẻ Việt Nam có tấm lòng nhân hậu
Đến học ở Việt Nam gần hai năm nay, tôi có thể tự tin nói rằng điều mình yêu nhất, ấn tượng nhất ở Việt Nam là những bạn trẻ. Người trẻ ở Việt Nam có tấm lòng nhân hậu và thích làm việc thiện. Có rất nhiều nhóm bạn trẻ chung tay giúp những người không nhà hay bị thiệt thòi.
Tuần trước, tối thứ năm 27-12, trời Hà Nội rét đậm, tôi gặp một nhóm bạn trẻ đi gom những đồ dùng được người dân ủng hộ. Họ thêm những gói mì ăn liền vào túi và đi xe máy quanh Hà Nội để tặng các gói đồ này cho những người cần đến chúng. Đây là các bạn sinh viên. Họ không có nhiều tiền nhưng giúp mọi người bằng cả tấm lòng.
Tuy nhiên, cũng có những điều nhỏ, chưa vui khác mà tôi thường gặp là người Việt Nam ít cảm ơn hay nở một nụ cười cảm kích. Ví dụ, rất nhiều lần tôi mở cửa rồi giữ cửa cho những người phía sau đi vào nhưng chẳng bao giờ họ nói "cảm ơn" và thậm chí chẳng thèm nhìn tôi. Một số người dù thấy tôi trong cự ly gần nhưng vẫn đóng cửa thang máy...
Anh GARY WALSH (người Ireland):
Niềm vui lớn lao từ người tốt giữa đường
Dịp Quốc khánh 2-9 vừa qua, tôi cùng bạn gái và cún con đi Vũng Tàu. Đêm thứ hai ở thành phố biển, chúng tôi ra ngoài ăn tối. Trên đường đi, trời bắt đầu mưa. Chúng tôi đang chạy trong mưa gió trên đường Hạ Long thì bất ngờ chiếc xe khựng lại vì hết xăng.
Chúng tôi ngừng lại, cố đề máy để xe không bị trôi ngược xuống dốc nhưng chẳng ăn thua. Sau 15 phút đánh vật với chiếc xe dưới trời mưa tầm tã, chúng tôi quyết định đẩy xe đến cây xăng gần nhất, cách đó khoảng 4km. Khi đẩy xe được khoảng 15 phút thì chúng tôi đi ngang qua một chú trung niên đang nói chuyện điện thoại ven đường. Ông ấy nói với bạn gái tôi là ông sẽ giúp bằng cách chiết xăng từ xe mình sang xe chúng tôi.
Tôi rất ngạc nhiên và vô cùng biết ơn sự giúp đỡ quý báu đầy bất ngờ này. Chúng tôi muốn trả lại tiền xăng nhưng chú từ chối rồi chạy xe vào màn mưa, khi chúng tôi chưa kịp hỏi tên chú. Kỷ niệm đó khắc sâu trong tâm trí tôi vì thật tuyệt vời khi thấy có người tử tế đến vậy trong cuộc sống.
Chúng tôi nhận ra làm việc tốt thật đơn giản nhưng lại đem đến niềm vui lớn cho người khác. Từ ngày hôm đó, chúng tôi luôn nhắc nhau tử tế với mọi người xung quanh mà không mong đợi sự đền đáp nào. Lòng tốt không vụ lợi tự nó sẽ lan tỏa trong cộng đồng.
Nhân đây, tôi muốn nói tử tế không chỉ là giúp đỡ hay cho người khác cái gì mà còn phải cân nhắc việc mình làm để không ảnh hưởng đến cộng đồng. Tôi thấy ở TP.HCM có rất nhiều rác và mọi người dường như không quan tâm đến chúng. Trong khi đó, những người lao công phải đi dọn dẹp hết đống rác này đến đống rác khác. Mong mọi người hãy nghĩ đến sự vất vả của họ.
Ông DAVID JAMES (người Anh):
Không đếm xuể được giúp bao nhiêu lần!
Tôi đã sống ở Việt Nam 18 tháng và tôi có thể nói rằng mình chỉ gặp vài ba người có thể gọi là không thân thiện. Ngược lại, tôi không đếm xuể bao nhiêu lần một ai đó phiên dịch giúp tôi trong cửa hàng. Tôi tri ân hành động đẹp giữa đường đó rất nhiều.
Mới đây, tôi theo bạn gái về thăm quê cô ấy ở Quảng Ngãi. Khi gặp gia đình và họ hàng cô ấy, tôi khá khủng hoảng. Tuy nhiên, cảm giác lo lắng đến khủng hoảng đó nhanh chóng biến mất vì dù khác biệt ngôn ngữ nhưng gia đình bạn gái vẫn cố gắng làm tôi cảm thấy tự nhiên.
Một vài người biết nói tiếng Anh trong gia đình còn giúp đỡ để tôi thấy thoải mái hơn. Họ còn cho chúng tôi mượn xe để đi dạo thành phố. Họ rủ chúng tôi đi thăm mộ và bày tôi cách khấn vái ông bà tổ tiên.
Điều đọng lại sâu sắc nhất trong tôi là việc họ đã cho phép một người lạ bước vào gia đình mình và chào đón người đó như người thân thích. Với tôi, đây là điều ấm áp nhất trong thời gian qua ở Việt Nam.
Chị Rita Rasimaite (người Lithuania):
Lòng tốt làm trái tim tôi "tan chảy"!
Năm ngoái, tôi từng đạp xe từ Bắc vào Nam, và trong hành trình đó tôi đã thấy nhiều hành động tử tế từ người Việt Nam. Có người giúp tôi vá và thay vỏ xe, người khác mời tôi dùng bữa cùng gia đình họ, hay thậm chí tôi còn được nhiều người lạ ngỏ ý tặng xe đạp khi chiếc xe của tôi bị mất cắp.
Thế nhưng câu chuyện mà tôi muốn kể ở đây vô cùng ấn tượng. Một lần vỏ xe của tôi bị hư ở một thị trấn nhỏ, cách Hà Giang gần 100km. Không tìm thấy chỗ thay vỏ xe, tôi bỏ xe đạp lên xe khách để đi đến một thành phố lớn hơn.
Khi đến nơi, tôi phải dắt xe đi bộ và cố gắng tìm tiệm sửa xe để thay vỏ xe. Đó là một ngày âm u và mưa lất phất. Tôi đang dắt xe thì một cô gái trẻ người Việt đang trên đường đi làm đã dừng lại hỏi tôi có cần giúp gì không. Tôi kể lại mọi chuyện và cho cô ấy biết tôi đang tìm tiệm sửa xe. Cô gái trẻ ấy cương quyết muốn giúp tôi. Cô ấy bảo tôi ngồi lên xe cô ấy và vịn xe đạp một bên, rồi chở tôi đi vài nơi, thế nhưng sau đó cô ấy phải để tôi lại vì bận đi làm.
Chúng tôi chào tạm biệt nhau nhưng chỉ sau đó 10-15 phút, cô ấy quay lại tìm tôi và chở tôi đến tiệm sửa xe mà cô tìm thấy trên đường đi làm. Ở đó xe đạp của tôi đã được thay vỏ mới.
Sau khi chào tạm biệt lần thứ hai, cô ấy quay lại một lần nữa để đưa cho tôi một chiếc áo mưa. Hành động này khiến tim tôi muốn "tan chảy". Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được câu chuyện này, mỗi lần nhớ lại tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc. Những con người tử tế là một trong những lý do lớn nhất khiến tôi yêu Việt Nam vô cùng!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận