Thứ 6, ngày 20 tháng 5 năm 2022

'Hứa với bố, tôi chọn việc gieo mầm tử tế'

04/04/2018 15:19 GMT+7

TTO - Tháng tư về. Ngày giỗ của bố sắp đến. Tôi biết bố sẽ chẳng bao giờ đọc được bài viết của bài viết của đứa con gái mà bố yêu thương theo cách rất riêng của mình. Con cảm ơn bố vì đã cho con một ký ức tuổi thơ đẹp. Bố sống mãi trong con.

Hứa với bố, tôi chọn việc gieo mầm tử tế - Ảnh 1.

Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười. Bố tôi là người yêu thương con hết mực. Bố luôn mang lại những điều tốt nhất cho con, cho con cơ hội để nắm bắt và khẳng định bản thân.

Bố tiếp thêm sức mạnh để con vững bước trên con đường dài phía trước, cho con niềm tin để con hướng về một ngày mai tươi sáng. Bố đã chắp cho con đôi cánh, con muốn được bay lên với những ước mơ và hoài bão.

"Nhớ về bố, mỗi ngày tôi chọn việc gieo yêu thương, gieo mầm tử tế vì có bố trong tim".

Minh Bình

Trên con đường đi tới thành công của tôi luôn có hình bóng của bố. Tình thương và sự đùm bọc của ba chính là sức mạnh, là điều tuyệt vời mà ông trời ban tặng cho tôi. Tôi hạnh phúc vì có bố trong đời. Bố vui và tự hào về đứa con hiếu thảo.

Nhưng con người ta trên đường đời khó tránh được những sóng gió bất ngờ. Căn bệnh hiểm nghèo ập đến khiến bố từ một người đàn ông mạnh khỏe, trụ cột tiều tụy. Tài sản trong nhà cứ lần lượt ra đi mà bệnh của bố thì không khá hơn mấy.

Năm 1998, tôi thi đậu đại học mà đành nghỉ học. Một cú sốc quá lớn với tôi. Nhìn bạn bè đi học lòng tôi đau. Nhưng tôi không khóc. Những đêm ở bệnh viện cùng bố tôi vẫn làm bạn cùng sách. Tôi vẫn nuôi ước mơ về một ngày mai tươi sáng.

Tôi chia sẻ với bố những ước mơ dự định tương lai. Một lần không kìm nổi khát khao tôi hỏi bố:

- Bố ơi! Bố có cho con đi vào Nam lập nghiệp không?

Sở dĩ tôi chọn phương Nam vì tôi vẫn thấy các cô chú trong làng vào Nam lập nghiệp ai trở về cũng thấy giàu sang hơn ở quê rất nhiều. Bố nắm chặt tay tôi và nói:

- Nếu con quyết tâm bố sẽ ủng hộ. Nhưng con phải hứa với bố: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào con cũng phải sống tử tế. Con phải quyết tâm học lấy một cái nghề, coi đó như chiếc chìa khóa mở cánh cửa cuộc đời.

Tôi hứa với bố và lại âm thầm chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Tôi viết thư cho người bà con, nhờ sự giúp đỡ thuở ban đầu. May mắn tôi cũng nhận được sự giúp đỡ. Sức khỏe của bố tôi khá dần. Tôi hăm hở vào Tây Ninh mang theo bao hy vọng.

Hành trang tôi mang theo là một vali sách vở, 400 ngàn đồng và một bầu nhiệt huyết tuổi trẻ. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình liều thật. Công việc đầu tiên của tôi là rửa chén, chạy bàn ở căng tin bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Tôi chọn việc này để nuôi ước mơ con chữ. Làm được vài tháng tôi cũng tiết kiệm được một số tiền. Tôi đi thi đại học và Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh. Tôi đậu 2 trường nhưng chọn Sư phạm vì nghĩ đơn giản học không mất học phí lại dễ xin việc (ngày ấy Tây Ninh còn thiếu nhiều giáo viên).

Tôi học Sư phạm với niềm hy vọng sẽ thoát khỏi cảnh đời cơ cực. Học với quyết tâm, học cho đàng hoàng để sau này đi dạy. Và học vì lời hứa với bố. Ngoài học kiến thức tôi còn cố gắng học cách ăn ở với đời nên may mắn được thầy cô thương, bạn bè yêu quý.

Gia đình tôi nghèo khó nên chẳng có tiền gửi cho tôi hàng tháng. Tôi chọn cách vừa học vừa đi làm thêm. Nhờ cần cù chăm chỉ và bản tính thật thà nên bà chủ căng tin bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh tạo điều kiện cho tôi làm buổi tối và thứ bảy, chủ nhật.

Vừa học vừa mưu sinh, cơ cực trăm bề nhưng tôi quyết tâm thực hiện lời hứa với bố nên học mọi lúc, mọi nơi. Ngày tôi tốt nghiệp ra trường, nhận quyết định đi dạy bố tôi là người mừng hơn cả tôi.

Bố dặn tôi: "Nghề giáo phải lấy chữ Tâm làm đầu con nhé. Dạy người là việc không bao giờ dễ nên con phải hết sức cố gắng. Tôi lại hứa với bố sẽ cố gắng giữ chữ Tâm với nghề.

Nhưng thượng đế cũng thật bất công. Người mang bố tôi đi về cõi khác. Tôi chênh vênh. Từ ngày mất bố, tôi mới thấm thía nỗi đau mồ côi. Nước mắt tôi rơi mỗi khi nghĩ về bố .

Tôi thèm khát cảm giác được bố ôm vào lòng như bạn bè cùng trang lứa. Mỗi lần nhìn bạn bè đưa bố mẹ đi du lịch, mua sắm tôi nhói lòng.

Đêm! Mỗi khi nhớ bố, tôi nhìn lên bầu trời mong nhìn thấy bố, vì tôi tin bố đã hóa thành một vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời và dõi theo tôi.

Những giọt nước mắt cứ thế đưa tôi chìm vào giấc mơ. Trong mơ, tôi thấy bố đang ôm con vào lòng, nụ cười ẩn giấu những giọt nước mắt hạnh phúc. Mỗi ngày tôi chọn việc gieo yêu thương, gieo mầm tử tế mỗi ngày vì có bố trong tim.

Mời bạn tham gia viết bài 'Những ký ức đẹp'

Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành ký ức không thể quên? Gợi nhớ ký ứckhông phải là khơi lại đống tro tàn. Ký ức đôi khi là hành trang, là chiêm nghiệm... để ta bước tiếp với đôi chân vững chãi. Có những ký ức rất đẹp, cũng có những ký ức khi hồi tưởng lại, ít nhiều trong chúng ta vẫn còn cảm thấy "nợ" người trong cuộc.

Nhằm ghi lại những câu chuyện của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Những ký ức đẹp' cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.

Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ, vè... dài tối đa 1.200 từ (có thể kèm clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.

Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gửi về: nhungkyucdep@tuoitre.com.vn hoặc dandt@tuoitre.com.vn. Thông tin bạn đọc, tài khoản... xin ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!

TUỔI TRẺ ONLINE

'Điều còn lại là tình người, đúng không người bạn vắn số của tôi'?

TTO - Hỏi cũng là đã trả lời. Viết cho người đã khuất cũng là tự sự với chính mình, bạn đọc Nguyễn Trần Hoàng Uyển chia sẻ: "Tớ nhận ra cái quan trọng nhất trên đời này là tình người, chỉ tình người mà thôi, đúng không nào."

MINH BÌNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận