Cú ngã đầu đời và cách dạy con 'khác người' của bà mẹ trẻ

02/04/2018 09:11 GMT+7

TTO - Chứng kiến cách dạy con có vẻ 'khác người' của một bà mẹ trẻ, bạn đọc Phạm Tuấn Anh ghi lại cho chuyên mục 'Những ký ức đẹp' với chia sẻ: Tuổi trẻ đừng nghi ngại, đừng sợ hãi. Nếu vấp ngã, hãy tự đứng dậy và đi tiếp.

Cú ngã đầu đời và cách dạy con khác người của bà mẹ trẻ - Ảnh 1.

Chiều tối một ngày cuối tuần, đang ngồi làm việc thì tôi chợt nhớ ra mình chưa ăn gì nên xuống quán cơm bình dân dưới sảnh chung cư để mua một hộp mang về. 

Sau khi chọn vài món ngon, chờ chủ quán đóng hộp và trả tiền thừa, tôi đứng nhìn mọi người đi bộ tập thể dục qua lại, nhưng trong đầu vẫn đang nghĩ về công việc.

Bỗng nhiên "uỵnh" một cái! Tôi quay qua thì thấy một bé trai kháu khỉnh khoảng 2 tuổi đang nằm sấp mặt dưới đất. Ngay lập tức theo phản xạ, cậu bé khóc ré lên và ngửa mặt với tay về phía mẹ mình đang đi ở phía trước như cầu cứu. 

Nhưng người mẹ trẻ thản nhiên mặc cậu bé nằm sõng soài ở dưới đất, quay lại mỉm cười "đứng dậy đi con" trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Đúng lúc này, chủ quán đã đóng hộp và trả xong tiền thừa nên tôi liền bước xuống hè đứng nhìn cậu bé đang nằm khóc và cất tiếng:

- Con đứng dậy đi.

Người mẹ trẻ nhìn tôi thân thiện rồi nói:

- Anh hãy cứ kệ cháu.

Hiểu ý cô nên tôi gật đầu mỉm cười. Người mẹ liền ngồi xuống trước mặt con nhưng vẫn giữ một khoảng cách xa, ra hiệu khuyến khích.

- Nào con, đứng dậy đi tiếp nào!

Cậu bé, lấy hai tay chống xuống đất và đứng dậy chạy đến bên mẹ. Ngay lập tức cô ấy đứng dậy đi tiếp mà không ôm con vào lòng. Tuy nhiên, mặt cậu bé lại không hề có chút gì giận hờn mẹ mình mà lại vui vẻ tíu tít, quên cả việc lau nước mắt và quên cả cơn đau của cú ngã vừa nãy.

Tôi đứng nhìn theo mà trong lòng vui thấy lạ! Mười năm đi khắp mọi nơi trên đất nước, gặp biết bao nhiêu điều, nhìn thấy bao nhiêu sự việc, kể cả cái điều tôi vừa thấy cũng không có gì lạ với mình. 

Tuy nhiên, mỗi lần lại thấy được một điều hay khác nhau, và lần ấy để lại trong tôi những suy nghĩ, những ấn tượng sâu sắc nhất trong bài học của cuộc sống. Tôi chợt nghĩ về cha, chợt nghĩ về mẹ của mình và nghĩ đến con đường tôi đang đi rồi mỉm cười vui vẻ xách hộp cơm ra về.

Chắc chắn trong chúng ta ai cũng đã một lần vấp ngã trên đường đời! Có người được cha mẹ chạy đến nâng đỡ. Nhưng cũng có người sẽ như cậu bé kia, cha mẹ đứng từ xa khuyến khích tự đứng lên. 

Cũng có những người kém may mắn không được cha mẹ yêu thương, quan tâm mà phải tự vật lộn đứng dậy trong cơn đau và sự cô đơn. 

Không biết các bạn như thế nào, nhưng với cá nhân tôi, tôi mong nhiều người được như cậu bé kia vì cậu vừa có sự yêu thương từ cha mẹ, nhưng cũng có sự nỗ lực và quyết tâm của riêng bản thân mình để trưởng thành sau mỗi cú ngã.

Từ câu chuyện trên tôi có viết một vài dòng cho bản thân như thế này: Tuổi trẻ à! Hãy cứ sống tốt, đầy nhiệt huyết và vô tư như vậy nhé! Đừng nghi ngại, đừng sợ hãi vì thanh xuân mãi chỉ có một mà thôi.

Mời bạn tham gia viết bài 'Những ký ức đẹp'

Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành ký ức không thể quên? Gợi nhớ ký ức không phải là khơi lại đống tro tàn. Ký ức đôi khi là hành trang, là chiêm nghiệm... để ta bước tiếp với đôi chân vững chãi. Có những ký ức rất đẹp, cũng có những ký ức khi hồi tưởng lại, ít nhiều trong chúng ta vẫn còn cảm thấy "nợ" người trong cuộc.

Nhằm ghi lại những câu chuyện của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Những ký ức đẹp' cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.

Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ, vè... dài tối đa 1.200 từ (có thể kèm clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.

Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gửi về: nhungkyucdep@tuoitre.com.vn hoặc dandt@tuoitre.com.vn. Thông tin bạn đọc, tài khoản... xin ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!

TUỔI TRẺ ONLINE

8 năm nay, tôi vẫn đi tìm người phụ nữ tên Dung 8 năm nay, tôi vẫn đi tìm người phụ nữ tên Dung

TTO - Hơn 8 năm nay, tôi vẫn cố gắng đi tìm một người phụ nữ tên Dung (quê Quảng Ngãi), người đã cưu mang tôi và dìu từng bước khi tôi mới đặt chân lên đất Sài Gòn học tập mưu sinh. Con mong gặp lại cô trong ngày tân hôn của con.

PHẠM TUẤN ANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận