Ngày hôm qua, bức tượng đài điền kinh Đông Nam Á mang tên Nguyễn Thị Oanh vừa được dựng lên với 4 huy chương vàng đầy kiêu hãnh.
Khi truyền thông và khán giả đổ dồn mọi ánh mắt ngưỡng mộ vào nhà vô địch SEA Games thì có một người "lặng lẽ vui" - đó chính là huấn luyện viên Trần Văn Sỹ - người đã phát hiện và đào tạo Oanh trong 11 năm qua.
Ấm áp thay, hôm 12-5 cũng chính là ngày sinh của ông. Và Nguyễn Thị Oanh đã giành huy chương vàng như một món quà chúc mừng sinh nhật thầy của mình!
Trong cuộc hành trình đầy thăng trầm 11 năm ấy, bên cạnh gia đình, bạn bè thì chắc chắn huấn luyện viên Trần Văn Sỹ đã và đang là điểm tựa tinh thần, và soi chiếu con đường phía trước cho Oanh.
Không ai hiểu rõ những thách thức, khó khăn của vận động viên cho bằng những người thầy, người cô trực tiếp hướng dẫn, chỉ dạy. Không ai hiểu rõ ám ảnh bệnh tật, chấn thương mà vận động viên phải đối mặt cho bằng các huấn luyện viên.
Không ai có thể sẻ chia kinh nghiệm quý báu, chọn lựa và vạch ra hướng đi đúng đắn nhất cho những cô cậu học trò này bằng họ. Và đôi lúc, những cái bắt tay, cái ôm động viên của những người thầy đã vực dậy tinh thần cho biết bao vận động viên trẻ.
Hay như trường hợp Huỳnh Thị Mỹ Tiên, trong một video clip phỏng vấn nhanh mà tôi được xem qua một trang báo điện tử.
Cô cũng đã bật khóc và dành tặng tấm huy chương vàng đầu tiên sau 3 lần tham dự SEA Games cho HLV Nguyễn Văn Lợi - người đã kiên trì dìu dắt cô, tin tưởng cô suốt 5 năm, từ năm 2018.
Còn nhớ kỳ SEA Games 31, các vận động viên của đội tuyển taekwondo đã xếp hàng, cúi đầu chào và trao tượng trưng huy chương cho HLV Nguyễn Thanh Huy thay cho lời tri ân người thầy kính yêu.
Như lời bộc bạch của Châu Tuyết Vân trên trang cá nhân của cô khi ấy: "HCV này là của Thầy. Cảm ơn Thầy đã bên cạnh Vân và cả đội trong suốt thời gian thi đấu, đã không ăn, không uống. Cảm ơn Thầy vì tất cả...".
Đó là một phần của tinh thần thượng võ, cũng là nét đẹp tôn sư trọng đạo ngàn đời nay của dân tộc ta.
Và tôi chắc chắn rằng, đâu đó, sau những nỗ lực tuyệt vời, sau những chiến thắng kịch tính, sau những giọt nước mắt vui mừng của các vận động viên là sự hạnh phúc vô bờ của những người thầy, người cô - những huấn luyện viên đã đồng hành, dìu dắt những học trò của mình bằng tất cả yêu thương và sự tận tụy.
Như nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy từng viết về "người thầy" trong ca khúc cùng tên: "Dẫu đếm hết sao trời đêm nay... nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy!".
Huy chương của vinh quang hôm nay, xin trân trọng dành tặng cho những người thầy!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận