Sau gần 3 tuần xung đột với Iran, Mỹ đã 'trả giá' bao nhiêu?

Sau gần 3 tuần kể từ khi mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, Mỹ đang đối mặt với hàng loạt thiệt hại ngày càng rõ rệt: chi phí chiến sự leo thang, giá năng lượng tăng mạnh, kho vũ khí hao hụt và áp lực chính trị trong nước gia tăng.

Sau gần 3 tuần xung đột với Iran, Mỹ đã 'trả giá' bao nhiêu? - Ảnh 1.

Các thủy thủ Hải quân Mỹ đang vận chuyển vũ khí, đạn dược trên sàn bay của tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln ngày 27-2 - Ảnh: AP

Chi phí chiến sự khổng lồ

Chiến dịch quân sự phối hợp của Mỹ - Israel nhắm vào Iran bùng nổ vào hôm 28-2, và sau 3 tuần, xung đột giữa các bên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chỉ trong 6 ngày đầu, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã tiêu tốn ít nhất 11,3 tỉ USD, chủ yếu cho đạn dược và hoạt động quân sự. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định con số này chỉ phản ánh một phần so với thực tế.

Theo báo Guardian, Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính tổng chi phí đã lên tới 12,7 tỉ USD. Hiện tại, con số này nhiều khả năng đã vượt 18 tỉ USD - và vẫn tiếp tục tăng.

Đáng chú ý, các khoản chi này chưa bao gồm: triển khai lực lượng quy mô lớn; chi phí y tế, hậu cần; sửa chữa và thay thế khí tài. Ngay từ giai đoạn đầu, tốc độ chi tiêu đã rất cao với khoảng gần 900 triệu USD mỗi ngày.

Bên cạnh đó, Mỹ sử dụng nhiều loại vũ khí tiên tiến và đắt đỏ như tên lửa hành trình, hệ thống đánh chặn và radar hiện đại để đối phó với máy bay không người lái (drone) giá rẻ của Iran.

Ước tính, mỗi vũ khí của Washington có giá khoảng vài triệu đến hàng chục triệu USD, trong khi drone Iran chỉ khoảng 20.000 đến 50.000 USD. Với chi phí thấp nhưng tần suất tấn công dày đặc, Iran đã tận dụng chiến thuật bất đối xứng làm tiêu hao kho đạn dược của địch: Mỹ tiêu tốn hàng triệu USD chỉ để đánh chặn các mục tiêu chỉ vài chục nghìn USD.

Bên cạnh chi phí vận hành, Mỹ cũng ghi nhận tổn thất về khí tài quân sự. Một số phân tích cho thấy thiệt hại có thể lên tới gần 2 tỉ USD, bao gồm hệ thống radar chiến lược, máy bay chiến đấu và các thiết bị phòng thủ hiện đại.

Dù chưa làm thay đổi cục diện chiến trường, các tổn thất này cho thấy rủi ro quân sự không còn ở mức thấp như giai đoạn đầu.

Giá dầu tăng, kinh tế Mỹ chịu áp lực

Ngoài ra, xung đột đã khiến nguồn cung dầu toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng, khi eo biển chiến lược Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới - gần như tê liệt, và khu vực Trung Đông - nơi cung cấp phần lớn dầu mỏ thế giới - rơi vào bất ổn.

Tính đến chiều 20-3 (giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế đã đạt mốc 109 USD/thùng, trước đó có thời điểm loại dầu này vọt lên đến 119 USD.

Đáng chú ý, dù Mỹ là một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới, việc giá dầu thế giới tăng mạnh lại không đồng nghĩa với việc nền kinh tế Mỹ được hưởng lợi rõ rệt.

Lý do được cho là giá dầu tăng mạnh cũng kéo theo một số chi phí năng lượng và tiêu dùng khác, ví dụ như giá xăng tại Mỹ tăng gần 1 USD chỉ trong một tháng, lên khoảng 3,88 USD/gallon vào hôm 19-3; giá phân bón tăng gần 30% trong một tuần đầu của chiến dịch.

Điều này cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân Mỹ. Chi phí đi lại, điện, sưởi ấm và thực phẩm đều tăng, khiến áp lực sinh hoạt trở nên rõ rệt và làm kìm hãm sức mua.

Dân biểu Ryan Zinke (Đảng Cộng hòa, bang Montana) - từng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump - cảnh báo về áp lực lạm phát: "Cốt lõi của lạm phát là khi giá cả tăng lên, dù là ở cây xăng hay nhiên liệu nói chung, người dân Mỹ đều sẽ cảm nhận rất rõ".

Các chuyên gia cũng lo ngại nếu xung đột kéo dài, nguy cơ suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu là điều sớm muộn.

Để kiểm soát giá dầu, Washington đã phải sử dụng gần như toàn bộ biện pháp như xả kho dự trữ dầu chiến lược, cho phép lưu thông dầu bị trừng phạt, kêu gọi đồng minh hỗ trợ nguồn cung. Tuy nhiên hiệu quả vẫn hạn chế, cho thấy khả năng kiểm soát thị trường năng lượng trong ngắn hạn của Mỹ đang bị hạn chế, giữa lúc Iran vẫn đang tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz chiến lược.

Áp lực chính trị trong nước

Iran - Ảnh 2.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trong cuộc họp tại Lầu Năm Góc - Ảnh: REUTERS

Không những thế, chi phí chiến sự và giá xăng tăng đã nhanh chóng trở thành vấn đề chính trong nội bộ nước Mỹ. Các cuộc thăm dò cho thấy: đa số người dân Mỹ không ủng hộ chiến dịch quân sự và cũng không ủng hộ các chính sách kinh tế - năng lượng của ông Trump.

Mới đây, chính quyền Tổng thống Trump đã đề xuất Quốc hội bổ sung thêm 200 tỉ USD nhằm bù đắp chi phí cho chiến dịch chống Iran, bao gồm đạn dược, hoạt động tác chiến và duy trì năng lực quân đội.

Ngay lập tức, kế hoạch này vấp phải phản đối từ cả hai đảng, cho thấy sự chia rẽ ngày càng sâu sắc. Phần lớn phe Dân chủ tại Quốc hội lập luận khoản chi này là "không thể chấp nhận", trong khi chính quyền trước đó đã cắt giảm chi tiêu cho các chương trình xã hội, viện trợ nước ngoài và nhiều lĩnh vực dân sinh khác nhưng giờ đây lại đề xuất tăng mạnh ngân sách quân sự.

Trong khi đó một số thành viên Đảng Cộng hòa cũng bày tỏ hoài nghi về quy mô và kế hoạch chi tiêu, khi con số 200 tỉ USD này vượt tổng số tiền Mỹ đã chi hỗ trợ Ukraine kể từ chiến sự Nga - Ukraine năm 2022 (khoảng 188 tỉ USD), đồng thời cao hơn nhiều so với các ước tính ban đầu chỉ khoảng 100 tỉ USD.

Điều này khiến giới quan sát cho rằng chính quyền Mỹ đang chuẩn bị cho kịch bản chiến sự kéo dài, thay vì một chiến dịch ngắn hạn như tuyên bố ban đầu.

Sau gần 3 tuần xung đột với Iran, Mỹ đã 'trả giá' bao nhiêu? - Ảnh 5.Vừa từ chức để phản đối cuộc chiến với Iran, cựu giám đốc chống khủng bố của Mỹ bị FBI điều tra

Cựu giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Mỹ Joe Kent - người vừa từ chức để phản đối cuộc chiến ở Iran - đang bị FBI điều tra vì cáo buộc làm rò rỉ thông tin mật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất