28/12/2015 19:00 GMT+7

​Sài Gòn chiếu bóng thùng: bạn đọc kể kỷ niệm xem phim

THU NGUYỆT tổng hợp
THU NGUYỆT tổng hợp

TTO - "Tuổi thơ Sài Gòn và "rạp" chiếu bóng thùng" trích từ truyện dài của nhà văn Lê Văn Nghĩa khơi gợi hoài niệm tuổi thơ cho rất nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online.

Trẻ con xem chiếu bóng thùng ngoài phố nhiều thập niên trước. Ảnh tư liệu.

Bạn đọc Dân Sài Gòn hồi tưởng: “Theo trí nhớ của tôi, năm 1971 không còn chớp bóng thùng. Có thể là giai đoạn năm1961. Một lần coi là năm cắc. Chai Lade con cọp lớn 1,5 đồng, thuốc lá con mèo Caraven 3 đồng/10 điếu, ở khu Dân sinh vé coi chớp bóng là 1,5 đồng, ở rạp Kim Đô là 5 đồng 2 phim chiếu thường trực”.

Bạn đọc Trương Minh Nhật nhớ lại: “Nhìn thùng chớp bóng xưa mà bao ký ức tuổi thơ tràn về. Ngoài cách xem phim như vậy, lũ trẻ chúng tôi còn biết chế ra thùng chớp bóng bằng giấy cạc-tông. Hộp thuốc tây, bìa giấy cứng gấp theo hình hộp chữ nhật dài hơn gang tay người lớn. Một đầu lắp kính lúp tròn các cỡ, đầu còn lại lắp phim được cắt sẵn ra thành từng tấm nhỏ 3×4 hoặc 4× 6. 

Tất cả mấy thứ này và truyện tranh cũ được bày bán trên vỉa hè trong xóm lao động. Dù chỉ là được xem từng tấm phim hay phải dùng tay tự kéo cuộn phim từng nấc một, nhưng chỉ cần như vậy là tha hồ bay bổng về thế giới trẻ thơ lúc đó. Ai bây giờ 55 - 60 tuổi đều biết điều đó. Còn nhiều lắm ống thụt bắn trái cò kè bằng ống tre, súng bằng gân lá chuối…”

Bạn đọc Vũ Trân nhận xét: “Hồi này (1961) tôi mới ra đời nên chưa xem được chiếu bóng thùng. Nhưng tôi biết cái cảm giác náo nức khi được xem phim Sạc-lô, Bạch Tuyết và 7 chú lùn trên truyền hình trắng đen khi Sài Gòn bắt đầu trào lưu đó. 

Nếu nhớ đúng thì có lẽ khoảng năm 1967-1968, cả xóm chỉ 1-2 nhà có tivi. Tối Thứ Bảy là tôi được bà nội dắt qua nhà đầu xóm coi ké cải lương Bạch Tuyết - Hùng Cường, tuồng Tướng cướp Bạch Hải Đường...

 Nhà nào có TV là con nít nhà đó "chảnh" lắm. Không có người lớn dắt qua mà đứng bấu tay vào lưới cửa là tụi nó ra ngắt tay không cho coi cọp! Sau đó nhà tôi có tivi, nhưng Cha, Má chỉ cho coi chương trình Đố vui để học và vào tối Thứ Bảy!”.

Một bạn đọc trả lời rằng: “Năm 1971 vẫn còn chiếu bóng thùng. Một cảm giác khó tả lắm vì bác chiếu phim phải chờ cho đủ người, đủ sở hụi mới chiếu. Mình mua đầu tiên, phải chờ đến 15 phút, lúc đó, cái ống nhòm mới mở ra, thế là khom lưng, dán mắt vào thùng”.

Bạn đọc Nguyễn Thành Nhơn nhớ lại trận đòn nhừ tử vì: “…trốn học, dán mắt vào hai cái ống nhòm kia. Vậy mà vẫn chưa tởn, thỉnh thoảng, tôi đi học thật sớm hoặc về trễ để tò tò theo cái thùng chiếu bóng đó…”

Bạn đọc Trường Huân vui vẻ nói: “Tuổi thơ của tôi đó, 200 đồng là ghé con mắt vào cái ống nhòm trên thùng, sau đó tự tay quay xem từng khung hình thay phiên nhau chạy.”

Bạn đọc Thoa Phạm cho biết: “Ai từng sống vào thập niên 60 đều trải qua kỷ niệm này. Bọn trẻ háo hức được xem phim qua cái ống sắt, chúng háo hức không phải vì phim hay hay vì thuyết minh giỏi. Cái chính là được tìm tòi khám phá bên trong cái ống sắt có gì?

Được cho 1 xu để đi dòm qua ống sắt là cả một niềm vui sướng miên man. Thế mới biết, niềm vui đâu phải cứ nhiều tiền và đầy đủ tiện nghi mới có!”.

Bạn đọc Trần Huỳnh Việt Long kể: “Ngày xưa, có một cắc là chỉ xem được vài phút phim thôi. Mà vừa xem là vừa phải quay. Có một số thùng xe trang bị thêm sung bắn, trả vài cắc rồi bắn xuyên cái vòng tròn là được coi và còn được tặng thêm cây kẹo. Vui lắm!”

Bạn đọc Minh Phi và Đinh Sen cùng bình luận: “Thế hệ 9x không biết những trò này (xem chiếu bóng thùng)” và “8x cũng không biết vì thời đó, người ta đã xem phim bằng cuộn băng trên tivi rồi!”

Bạn đọc Lan Anh nhận xét: “Sao thấy giông giống bọn tui lúc còn nhỏ, hay là con nít Sài Gòn hồi đó cùng “rơ” nhỉ? Hồi đó, tụi tui còn mặc áo sơ-mi tay dài để dụ cho dế chui vào tay khi đi mua dế. Nhớ lại thấy có cảm giác lâng lâng của thời con nít Sài Gòn!”

Bạn đọc Thoa Phạm cho biết: “Loại xe đó chiếu phim không động, thuyết minh do ông chủ xe thể hiện, tới hình bắn sung thì ổng “pằng, pằng, pằng”, hình chó thì ổng “gâu, gâu, gâu”. Những ai đã từng trải qua thì nhớ mãi kỷ niệm quý này. Thế nên mới có câu: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no!”

Bạn đọc Nguyên Hoa cho biết: “Tôi nhớ khoảng năm 66-67, có nhiều xe chiếu phim lưu động như thế này. Con nít xúm xít bu quanh, chỉ cần có mấy xu là được xem. Thích lắm, nhưng giờ chỉ là dĩ vãng.”

Bạn đọc Dương Văn Mai cùng chia sẻ: “Sau năm 1975, đến mãi năm 1980, Sài Gòn vẫn còn lác đác xe thùng chiếu phim loại này. Tôi cũng từng thử xem chiếu phim kiểu ấy. Vui ra trò!”

* Nhìn ảnh Sài Gòn xưa mà lòng rưng rưng

THU NGUYỆT tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên