Thứ 5, ngày 22 tháng 4 năm 2021

Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Đúng thì làm, giúp được là giúp

05/04/2021 06:41 GMT+7

TTO - Cứ hễ thấy việc đó đúng là họ làm, cứ hễ thấy giúp được là họ giúp. Riết rồi lâu nó thành một thứ văn hóa đậm nét ở TP.HCM. Người ta hay nói "văn hóa chính là cái còn lại khi người ta đã quên hết".

Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Đúng thì làm, giúp được là giúp - Ảnh 1.

Mẹ mưu sinh trong mưa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sống ở TP.HCM gần chín năm trời, nhưng đến bây giờ, khi đã làm việc ở một nơi cách thành phố 4 giờ bay thì bao nhiêu ký ức về một Sài Gòn tử tế, nghĩa tình vẫn vẹn nguyên, và đôi lúc bất chợt làm con người ta không khỏi da diết và xao xuyến khi nhớ về.

Tô cháo lòng tình cảm

Còn nhớ những năm 2011 - 2012, lúc đó tui còn là sinh viên ở trong con hẻm nhỏ trên đường Thiên Phước. Tui hay ăn quán cháo lòng 12.000 đồng trên đường ra chợ Ông Địa. Cũng như mọi lần, chị chủ cứ hễ gặp tui là cười tươi, hồ hởi đón tiếp.

Chỉ nói chị chờ em hoài từ sáng tới giờ, tính đóng cửa rồi mà chưa thấy em tới. Hôm nay chị bán bữa cuối, mai chị về quê luôn. Ba chị bịnh. Bữa nay chị đãi mọi người. Chị chừa em tô riêng nhiều hành phi, chứ 9h chị hết rồi.

Nhìn lại đồng hồ cũng hơn 12h rồi, bình thường giờ này chị dẹp mất rồi. Cháo ngày hôm đó ăn nó ngọt lạ thường.

Có lẽ hơn cả vị ngon ngọt từ thịt từ xương như mọi khi, nó còn chứa cả sự ấm áp, nồng hậu và đầy nghĩa tình mà Sài Gòn đã đối đãi một cách đặc biệt với những người con xa xứ như tui.

Mà tui chắc luôn không riêng gì chị chủ quán này, mà đó là cái nết tử tế, cái tình đặc sệt đã có từ lâu đời của bất cứ ai sống ở thành phố này.

Người chị "làm gì ai cũng biết"

Nhớ lúc tui sống bên khu Hoàng Hoa Thám, chị kế phòng tui sáng ngủ, tối đi làm ở Lý Thường Kiệt. Nói tới đây chắc ai cũng biết chỉ làm gì. Cả xóm biết hết nhưng cũng là chuyện cá nhân, công việc. Chẳng mấy ai quan tâm hay xét nét chi tiết.

Vậy mà hễ dăm ba bữa không thấy ra vô thì mọi người cũng hỏi chủ trọ chỉ có bị gì không? Hay trả trọ rồi? Một bữa chập tối Noel, đường phố bắt đầu inh ỏi tiếng kèn xe của đám đông kéo nhau chơi Giáng sinh. Chỉ dắt đâu về một cụ già lem luốc, tóc tai rối bời lâu ngày chưa được gỡ. Chỉ xin với chủ trọ cho bà này vô ở chung.

Mọi người hỏi thì chỉ nói "bả gần chỗ tao làm, không nhà không cửa, già rồi, tao thấy vậy không đặng. Tao đem về nuôi được bữa nào hay bữa đó".

Nghĩ cũng lạ, không dưng ai lại đem một người không thân không thiết về nuôi. Mà chỉ nói, tao sinh ra không biết má là ai. Coi như bả má tao đi. Mọi người hùn người 50 chục, người 30 chục, có người cho sữa, cho bánh.

Tự nhiên tui thấy ở thành phố này sao người ta giàu lòng trắc ẩn và tình cảm với nhau quá. Bởi cho dù cuộc sống xô bồ, áp lực ở đây cũng không đủ làm người ta thấy chán, thấy mệt bởi chỉ cần bước ra đường thôi thì người ta có thể dễ dàng bắt gặp sự tử tế, cưu mang của Sài Gòn.

Coi như anh mời em đi

Một lần nữa, tui đặt đồ ăn qua app, lúc đó cũng trễ rồi. Tài xế tới thì tui chỉ còn có tờ 500.000, tiền đồ ăn có 48.000. Ảnh nói "anh mới bật app lên chạy kiếm thêm, không có tiền thối đâu". Tui nói không ấy chở tui ra đầu đường, tui đổi tiền rồi trả ảnh luôn.

Còn không thì cho em tài khoản, em chuyển cho anh. Ảnh cười rồi nói "chi mệt vậy. Thôi được rồi, coi như anh mời em đi". Ảnh nói rồi chạy mất. Tui về tìm ví điện tử anh thông qua số điện thoại, tui chuyển khoản trả lại ảnh.

Nhận được tiền, ảnh gọi điện lại trách tui đủ thứ nào là mời rồi mà, còn trả tiền chi, anh nói thiệt chứ đâu có nói giỡn. Nói qua nói lại một hồi ảnh cảm ơn ríu rít, rồi tắt máy.

Sống ở thành phố này lâu, người ta sẽ dễ dàng cảm nhận được cái tử tế ăn sâu vào nếp sinh hoạt thường ngày của Sài Gòn. Người ta sống với nhau bằng cái tình, đối đãi với nhau bằng cái nghĩa. Không có một quy tắc hay một truyền thống nào, cũng không ai nói với ai phải sống như thế này hay thế kia.

Cứ hễ thấy việc đó đúng là họ làm, cứ hễ thấy giúp được là họ giúp. Riết rồi lâu nó thành một thứ văn hóa đậm nét ở TP.HCM. Người ta hay nói "văn hóa chính là cái còn lại khi người ta đã quên hết". Có lẽ với tui, văn hóa cho đi đã là đặc sản của Sài Gòn. Cái ăn sâu vào tiềm thức bất cứ ai đã, đang và sẽ sinh sống ở đây.

Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Đúng thì làm, giúp được là giúp - Ảnh 2.
Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Nhớ người thầy hào sảng, tận tâm Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Nhớ người thầy hào sảng, tận tâm

TTO - Cho đến tận bây giờ, tôi luôn biết ơn và cảm thấy may mắn khi được một người thầy đất Sài Gòn truyền dạy cho tri thức cũng như biết bao điều hay lẽ phải ở đời để làm hành trang vững bước trong cuộc sống hôm nay.

TUẤN LÊ
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận