Ra quán cho đỡ nhớ

31/10/2021 09:34 GMT+7

TTO - Hai ba ngày qua, bạn đã ăn bữa cơm, bát bún ngoài quán rồi chứ? Bạn bè tôi có người đánh xe đưa cả nhà đi hàng chục cây số để thưởng thức món bún bò nổi tiếng trong khi không ít người vẫn chọn cơm nhà.

Ra quán cho đỡ nhớ - Ảnh 1.

Ông Bùi Đức Huy (áo trắng) và bạn vui vẻ đi thưởng thức tô phở sớm từ khi hàng quán TP.HCM được bán tại chỗ - Ảnh: NHẬT THỊNH

1. Thật lòng ai mà không nhớ cảm giác ngồi cùng bạn bè, đồng nghiệp ở một góc quán quen thuộc. Hay cảm thấy nhớ quay quắt, muốn được hít thở cái không khí quán xá? Không phải họ nghiện được phục vụ, được tiện dụng mà vì ở nơi này làm cho cơ thể, tâm trí được thả lỏng trong cái dáng vẻ nghiêm chỉnh, điệu đà quần là áo lượt hơn ở nhà.

Ở những thành phố lớn, người sống một mình trong căn hộ tiện ích, gian phòng nhỏ hẳn là nhiều. Giãn cách quá lâu, những người thoạt nhìn tự do, không vướng bận này đã phải gặp nhiều khó khăn về vấn đề sức khỏe tâm thần. Họ không kìm lòng được với niềm vui được gặp gỡ bạn bè, đi ăn ở bên ngoài.

Nhiều gia đình cũng có nhu cầu này khi cả nhà đều mong được đổi vị. Nhu cầu được ra bên ngoài, được kết nối, được thưởng thức vị ngon (khác vị nhà làm) cũng chính đáng như chuyện đi bộ, tập thể thao hay đi khám bệnh vậy. Chỉ là vì dịch bệnh, chúng tạm được xếp dưới sự ưu tiên về an toàn, sinh tồn thôi.

Tôi cảm xúc lạ khi nhìn ngắm những niềm vui trên khuôn mặt hớn hở lúc người lái đá chân chống xe dứt khoát rồi bước vào quán, xem menu rồi gọi món. Niềm vui cũng được nhìn thấy trên gương mặt của người bán, cả nhân viên phục vụ vì mở cửa buôn bán trở lại giúp họ có thu nhập, vơi bớt những nỗi lo, sống lại niềm vui công việc. 

Và nhu cầu kết nối là một trong những nhu cầu cơ bản của con người bên cạnh nhu cầu ăn ở, đi lại, an toàn.

2. Người Sài Gòn vẫn đang đi trong làn sóng thứ tư của đại dịch toàn cầu. Chúng ta chưa hoàn toàn an toàn dù mật độ phủ vắc xin đã rất cao so với 3 tháng trước. Chúng ta chọn giải pháp sống chung với F0, với đại dịch. Nhiều thành phố, quốc gia trên thế giới cũng tương tự. Cuộc chiến với các chủng virus corona chưa có hồi kết, đội ngũ y tế vẫn phải căng mình chống dịch.

Vậy nên, với niềm vui ghé quán xá hàn huyên cùng mọi người, thận trọng không phải là thừa. Mạng sống của con người mong manh hơn rất nhiều so với sức tàn phá của một đợt bùng phát chủng virus mới. 

Dù có một số quán ăn lập rào chắn, chia nhỏ bàn nhưng việc sử dụng chung một không gian kín, bàn ghế, đũa muỗng hay các vật dụng khác không được khử trùng thường xuyên cũng có thể là vật trung gian cho chuỗi lây nhiễm. 

Thế mới thấy cái thói quen khử trùng vật dụng trong quán ăn bằng máy hoặc bằng nước sôi tại Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore... có từ lâu đời hữu ích và nên được học tập biết bao.

Bên cạnh lựa chọn với lý do thận trọng tránh xa đám đông của nhiều người, tôi còn thấy sự ngại ngần tiêu pha của một nhóm không nhỏ cư dân, bởi họ gần như đã khánh kiệt sau vài tháng ở nhà. 

Đọc đâu đó trên mạng, qua lời chuyện trò với các anh chị lao công, bảo vệ, lao động trong chung cư, khu phố, tôi thấy họ chủ yếu chọn giải pháp ăn một bữa cho đỡ thèm, vơi nỗi nhớ thôi. 

Sau rồi, họ lại tiếp tục thầm lặng chắt bóp hầu bao khi những ngày "ai ở đâu, ở yên đó" vẫn còn chưa xa và khi xung quanh mình, nhiều người đang đi tìm việc, nhiều doanh nghiệp khó lòng gượng dậy nổi. 

Trong niềm vui ra quán hôm nay, nhu cầu tiêu dùng lẫn thị hiếu của người dân cũng đổi thay ít nhiều.

Đi ăn quán và về an toàn Đi ăn quán và về an toàn

TTO - Mở bán tại chỗ, TP.HCM có thuận lợi là nơi dẫn đầu cả nước về tốc độ "phủ sóng" vắc xin với hơn 80% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 2 và đã bắt đầu tiêm cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi. Có vui mừng cũng có thận trọng, dè dặt.

QUẾ CHI
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận