19/08/2021 09:06 GMT+7

Ở lại giữa tâm dịch

QUẾ CHI
QUẾ CHI

TTO - Tôi là con dân xứ Quảng, kẹt lại TP.HCM từ tháng 5-2021. Tôi đã nhiều lần có cơ hội được đưa ra lựa chọn rời đi, nhưng tôi vẫn quyết định ở lại, ở yên trong nhà, làm việc online.

Ở lại giữa tâm dịch - Ảnh 1.

Gia đình cô Nguyễn Thị Yến (An Giang) làm thợ hồ cho công trình gần nhà cũng thất nghiệp mấy tháng nay. Cả nhà có nguyện vọng về quê để tránh dịch nhưng được cô chủ trọ khuyến khích ở lại và hỗ trợ tiền phòng, điện nước - Ảnh: HOÀNG AN

Bởi tôi lo lỡ khi mình có mầm bệnh sẽ đặt gia đình và cộng đồng vào mối nguy khó lường, nên ở yên một chỗ để an toàn cho tất cả.

Cầm cự

Tôi không rủng rẻng tiền bạc để có thể thoải mái với những đợt sóng giãn cách xã hội triền miên kéo dài tính bằng tháng ở thành phố này. Tuy vậy, tôi thấy mình còn đủ may mắn để vững dạ ở yên trong nhà cầm cự chờ dịch đi qua và nhường suất trên chuyến xe, chuyến bay đoàn tụ gia đình này cho một ai khác thực sự cần. 

Tôi có thể làm việc online, vẫn có thu nhập. Ngoài kia hàng triệu người mất việc, đang lo chạy cơm từng bữa đã chẳng thể ráng nổi nữa nên họ mới gói ghém toàn bộ tài sản nhỏ lên xe máy để rời miền đất hứa, nơi dung chứa họ và gia đình bao năm qua. Tim tôi nghẹn lại khi nhìn những khuôn mặt trẻ thơ mệt mỏi, vật vờ ngồi chèn giữa cha mẹ trên đường về quê xa.

Chính quyền thành phố và cả các tỉnh hẳn đã nhíu trán nghĩ cách, tìm phương án tốt nhất cho chính địa phương mình, cho cả cục diện chung của Việt Nam. 

Giờ đây, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các địa phương cùng nhau lên phương án hỗ trợ nhau chăm sóc người dân: ai muốn về sẽ được tạo điều kiện để về, ai có thể ở lại cũng sẽ được quan tâm chu đáo hơn. 

Việc này giúp giảm tải cho tuyến trên. Mong bà con các tỉnh đón người thân về trong an toàn, sự chủ quan sẽ thành cái lỗ rò làm đắm chiếc thuyền lớn.

Vững dạ ở nhà

Ai cũng có thể là F0, nguy cơ thật sự khi hệ thống y tế thành phố lẫn hậu phương chi viện bị quá tải. Và chúng tôi học những thứ giúp mình tự chăm sóc người thân tại nhà nếu chẳng may mắc bệnh. 

Nói hoa mỹ là giảm tải cho hệ thống y tế, nói thành thật là tự chăm sóc tâm - thân - trí. Sự gia tăng số ca dương tính ở xung quanh mình, tôi không cho phép mình chủ quan, xao nhãng việc giữ khoảng cách, khử khuẩn.

Báo đưa tin về việc Đoàn phường 1, quận Tân Bình đã và sẽ hỗ trợ người dân bằng những túi thuốc an sinh. Tôi đọc và rưng rưng vì tin tưởng rằng với việc này, nhiều người sẽ được cứu qua cơn bệnh. 

Cũng được biết Bệnh viện Chợ Rẫy đã triển khai khám và điều trị cho F0 thông qua điện thoại lẫn trực tuyến. Rồi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã công bố danh sách và số điện thoại 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà. Tôi khấp khởi hy vọng các bước hỗ trợ nêu trên sẽ là một phương án góp phần đối phó với dịch khả thi hơn.

Nỗi lo sợ nếu không được cứu chữa kịp thời là nguyên nhân chính khiến mọi người trở nên suy sụp, có thể phải đối diện với các chứng bệnh khác. Chúng tôi nhắc nhau lập một danh sách thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp, chuẩn bị một số thuốc có khả năng phòng bệnh, thường xuyên trao đổi tin tức nơi mình cư trú... 

Cùng đồng lòng với chính quyền và làm những gì có thể vì bản thân và gia đình, chăm nom hàng xóm để rồi dịch sẽ đi qua, chỉ còn tình người ở lại.

Khi tối lửa tắt đèn, bạn sẽ thấy biết ơn nếu có người bật đèn pin, xung phong lái xe chở bạn đi cấp cứu hay mua giúp túi thuốc an sinh hoặc chỉ đơn giản là đi chợ thay mình. Và điều đó tôi đang thấy quanh mình mọi người cùng dìu nhau qua cơn bão toàn cầu này.

Quê hương không đón còn biết đi đâu! Quê hương không đón còn biết đi đâu!

TTO - Giữa những khó khăn cơm áo chất chồng trên vai người ở trọ, Thủ tướng Chính phủ đã có yêu cầu các địa phương cùng có phương án hỗ trợ về quê an toàn. Và nhiều giải pháp hỗ trợ mở ra cho cả người về và người ở lại.

QUẾ CHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên