Nộm sứa mắm ruốc đầm Thị Nại: 'ăn cả thau vẫn còn thèm'

12/06/2019 11:46 GMT+7

TTO - Tôi đã thốt lên như vậy, bắt chước giọng chi mô răng rứa của người miền Trung để khen lấy khen để món nộm sứa mắm ruốc đầm Thị Nại do mẹ của cô bạn ở Quy Nhơn, Bình Định làm.

Nộm sứa mắm ruốc đầm Thị Nại: ăn cả thau vẫn còn thèm - Ảnh 1.

Món nộm sứa đầm Thị Nại ăn một lần nhớ mãi - Ảnh: MÂY TRẮNG

Chỉ cần với tay lên đầu tủ chén, cầm bánh tráng bẻ nhỏ cho vào chén nộm, rưới mắm ruốc vào, hoặc kẹp bánh tráng với nộm chấm. 

Cái giòn của sứa, hăng hăng của rau, mằm mặn của mắm ruốc, đậu phộng bùi thơm, chua chua của chanh và vị nồng của tỏi… khiến cho thau nộm chẳng mấy chốc hết sạch, chẳng kịp chụp hình "tự sướng". Bạn tôi còn vét kỹ thau vì quá ngon.

Những lần rong chơi ở Bình Định thật tuyệt và món nộm sứa đầm Thị Nại là món mà giờ đây khi ngồi gõ những dòng này, tôi còn chép miệng vì thèm.

Sau khi thử nhiều món ăn chơi lẫn ăn thiệt do gia đình cô bạn đãi, nào là bánh xèo tôm nhảy, cá dìa nấu ngót, bún chả cá, bún cá ngừ, cá nục hấp cuốn bánh tráng, nem chua, ngày cuối cùng mẹ của bạn tôi mới trổ tài làm nộm sứa.

Mới ngủ trưa dậy, cái nắng oi ả của ngày hè cộng với gió mát rượi, cả đám mắt nhắm mắt mở bước xuống nhà thì nghe mùi mắm ruốc. Ngoài sân nước, mẹ của bạn tôi đang trụng mớ sứa qua nước sôi rồi vắt cho ráo. Những con sứa trong veo mới nhìn đã hứa hẹn sẽ có món ngon.

Nộm sứa mắm ruốc đầm Thị Nại: ăn cả thau vẫn còn thèm - Ảnh 2.

Chỉ có về nhà, ăn món sứa do chính tay mẹ làm mới thật sự cảm nhận được hết vị ngon của món nộm - Ảnh: MÂY TRẮNG

Bọn tôi được phân công đứa phi hành tỏi, đứa nhặt rau húng, rửa bắp chuối, rau tía tô, đứa băm xoài xanh, rang đậu phộng. 

Riêng tôi lần đầu biết được cách giã tỏi ớt sao cho ngon của người miền Trung. Đó là lấy một ít đường, tỏi lột vỏ, ớt đỏ giã đều tay cho phần đường và tỏi ớt quện lại, mùi cay nồng "ăn mới đã", cuối cùng vắt thêm ít chanh cho có vị chua dịu.

Chu choa, sau khi hành tỏi phi thơm vớt ra, mẹ của bạn tôi cho sứa, mấy loại rau, xoài xanh vào trộn đều trong cái thau con con, không quên mấy muỗng mắm ruốc tim tím mới nhìn là đã lên cơn thèm. 

Bạn tôi không kiềm được, lém lỉnh bốc thử một nhúm nộm bỏ vào miệng, hệt như hồi còn con nít hay ăn vụng trong bếp.

"Xong rồi đây", một đứa trong nhóm đã vò xong vỏ đậu phộng, bóp đậu tách đôi tách ba. Đậu phộng phải là loại hột lớn, khi rang phải nhỏ lửa, đảo đều tay, không tắt bếp sớm quá mà cũng không để đậu bị khét, nghe mùi thơm và giòn mới "đúng điệu". 

Chưa kể rau húng, tía tô phải thật tươi, xoài băm vẫn còn cái sự giòn, xoài không quá chua, hành tỏi phi cũng vừa chuyển màu vàng không được sậm quá.

Còn nữa, mắm ruốc phải là loại cực ngon chính hiệu mua ở địa phương, nếm vào cảm được vị mặn nhưng không phải mặn chát mà rất kích thích vị giác. 

Cũng vì vậy, trong Sài Gòn nếu không gửi mua được loại sứa đầm Thị Nại cùng mấy nguyên liệu ngon lành kể trên thì làm gì có được món nộm sứa xuất sắc như vầy.

Ngoài mắm ruốc trộn trực tiếp trong nộm, mắm còn được pha loãng với hỗn hợp tỏi ớt ban nãy, thích chua hay ngọt hơn thì cho thêm chanh hoặc đường tùy khẩu vị.

Nộm sứa mắm ruốc đầm Thị Nại: ăn cả thau vẫn còn thèm - Ảnh 3.

Những con sứa trong veo, mới nhìn đã hứa hẹn sẽ có món ngon - Ảnh: MÂY TRẮNG

Tôi đã đi khá nhiều tỉnh thành miền Trung, hầu như nhà nào cũng "thủ" sẵn bịch bánh tráng. Ăn kèm những thứ đó với nhau, không biết dùng từ nào để diễn tả cái cảm giác "đã đời". Có đứa không quen ăn cay nhưng vẫn hít hà ăn cho nhớ.

Mà không những được ăn, bọn tôi còn được nghe kể làm sao có được những con sứa đầm Thị Nại hấp dẫn này, ăn đứt sứa của những nơi khác, và dĩ nhiên sứa trong siêu thị làm sao bì được.

Đêm khuya hoặc mờ sáng, người vớt sứa phải chèo thuyền ra đầm, chèo nhẹ do sợ sứa nghe động sẽ lặng sâu hơn. Sứa đem về được ngâm nước một ngày, rồi ngâm qua nước lá ổi hoặc phèn chua rồi xả lại thêm mấy lượt nước sạch nữa.

Mẹ của bạn tôi còn nói sứa mau tan nên thường hao hụt nhiều, hiện nay được ướp thêm nọ kia để đỡ tan. 

Còn cô bạn tôi nói rằng chỉ có về tới nhà, ăn món sứa do chính tay mẹ làm mới thật sự cảm nhận được hết vị ngon của món nộm, tình thương của mẹ, và cái sự vất vả của con người nơi dải dất miền Trung.

Thậm chí một số quán ở Bình Định cũng bán món nộm sứa, nhưng thiếu hẳn mắm ruốc, bọn tôi khi đi chơi gọi món thường hỏi xin mắm ruốc để bỏ vào nhưng chủ quán lắc đầu không có. Quá nhớ vị, chúng tôi đành bỏ hộp đem về trộn mắm ruốc, vì thiếu mắm ruốc món nộm như thiếu hẳn cái hồn dân dã mà tinh túy.

Với tôi, trong những chuyến rong ruổi, được nếm thử những món ngon vị lạ được nấu nướng bằng cái tình của người dân địa phương, là trải nghiệm khó mà quên được.

Mời bạn đọc tham dự Diễn đàn Món ngon của tôi

Bài viết tối đa khoảng 1.000 chữ, kèm hình ảnh (clip nếu có), và gửi về email monngoncuatoi@tuoitre.com.vn. Các bài viết được đăng sẽ được trả nhuận bút!

Diễn đàn do báo Tuổi Trẻ tổ chức, với sự đồng hành của Công ty Nutifood.

Muốn ùa về nếm món Muốn ùa về nếm món 'cháo vạt giường' mẹ nấu ở vùng đất lửa

TTO - 10 năm trước xa nhà đi thi đại học, buổi sáng đầu tiên tới trường thi, mẹ dặn ăn gì nấu sôi, hầm kỹ cho an toàn. Tôi nghĩ ngay đến món bánh canh. Lúc ấy, bỗng muốn ùa về quê ăn tô bánh canh vịt mẹ nấu hơn bao giờ.

MÂY TRẮNG
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận