
Nhà hát Nhân dân Hồ Xá, huyện Bến Hải (Bình Trị Thiên) cũ tan hoang vì bão số 8 năm 1985 - Ảnh: Hồ Thanh Thoan
Đó là cơn bão số 8 (tên quốc tế là bão Cecil) ập đến vào nửa đêm 15-10-1985. Tính đến tháng 10 năm nay đã qua tròn 40 năm.
Khiếp cả đời luôn!
Ông Trần Văn Quế, 70 tuổi, ở xã Cam Lộ (Quảng Trị), mỗi lần nhắc đến "bão tám lăm" là rụt cổ: "Khiếp cả đời luôn! Chiều nớ trời chuyển mưa, có nghe báo sẽ có bão. Thì cũng tưởng bão như mọi năm, ai dè to chưa từng thấy.
Khoảng nửa đêm thì gió thổi ầm ầm, mưa quất ào ào, nghe cả tiếng gió rít như bom đạn. Cây ngã rạp, kể cả cây to, tôn từ mái nhà bay tứ tung. Vợ chồng tui chui xuống dưới bàn để núp, run như thằn lằn đứt đuôi. Bão thì to, con thì dại, nhà cửa sơ sài, chỉ biết cầu trời khấn Phật cho tai qua nạn khỏi".
Nhà tôi ở trên vùng gò đồi Tân Lâm (Quảng Trị) nên càng hứng gió bão nhiều hơn. Năm đó tôi 19 tuổi (tác giả), đủ để nhận biết tai ương và ám ảnh đến giờ. Đó là những năm nghèo khổ, nhà cửa hầu hết tạm bợ, ở nông thôn thì đa phần nhà tranh vách đất, chống sao nổi với trận cuồng phong.
Thông tin hồi đó cũng ít ỏi, loa đài không như sau này, nên dân làng chỉ biết tin bão mạnh loáng thoáng vậy thôi. Cho đến khoảng nửa đêm 15-10, mưa to gió lớn mới biết là bão đang tới. Nhìn ra ngoài trời đen kịt, sấm sét nổ xé trời, gió rít từng cơn, tôn mái nhà bay ra tận quốc lộ 9. Cả nhà chui xuống gầm giường như trốn bom đạn thời chiến.
Gần sáng thì gió ngớt, mưa giảm, biết là bão đã qua. Chui ra khỏi nhà, chỉ thấy một bãi tan hoang. Xóm làng tan tác như sau một trận oanh tạc thời chiến tranh. Qua ngày hôm sau, tôi đạp xe về thị xã Đông Hà thấy cảnh tượng còn thê thảm hơn. Nhà cửa sụp đổ, cây cối gãy đổ la liệt, người nào người nấy mặt chưa hết bàng hoàng. Người ta í ới gọi nhau, mừng mừng tủi tủi, nước mắt tuôn rơi.
Lúc đó, nghe người ta nói Huế là tâm bão số 8, thiệt hại nặng nề hơn nhiều. Sau này, tìm đọc các tài liệu khí tượng, mới biết tâm bão đã quét qua Quảng Trị, khu vực từ bắc Đông Hà ra đến nam sông Bến Hải, bấy giờ là huyện Bến Hải, tỉnh Bình Trị Thiên.
Các quan chức tỉnh Bình Trị Thiên mô tả bão Cecil là: "Thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất từ trước đến nay ở miền Trung Việt Nam, gây ra thiệt hại hơn 65 triệu đô la Mỹ".
(Nguồn: Trung tâm cảnh báo bão liên hợp của Mỹ)
Tâm của tâm bão: hủy diệt!
Vùng ven biển Gio Linh, Vĩnh Linh - Quảng Trị (lúc đó thuộc huyện Bến Hải) chính là tâm của tâm bão, bị tàn phá khủng khiếp nhất. Nhà văn Nguyễn Quang Hà đã thốt lên: "Để nói về Bến Hải sau trận bão số 8,... có một từ diễn tả nổi thôi, đó là hai chữ: hủy diệt".
Năm đó, Nguyễn Quang Hà là biên tập viên tạp chí Sông Hương. Ông là một trong vài nhà báo đầu tiên có mặt ở vùng tâm bão này. Bài bút ký "Vùng tâm bão đi qua" của ông như một phóng sự từ chiến trường, nóng bỏng và đau thương.
"Chỉ cần đi một đoạn đường hai chục cây số, từ Dốc Miếu tới sông Bến Hải, qua Hồ Xá đến Sen Thủy cũng đủ để hiểu sức tàn phá ghê người của cơn bão số 8 này. Hầu như tất cả các loại cây đều đổ hết. Cây thì gãy ngang thân, cây thì lật tung cả rễ... Chạy song song với đường số 1 là ba hàng cột điện: điện cao thế, điện thoại liên tỉnh và điện thoại trong tỉnh. Hầu như tất cả đều đổ đồng loạt...".
Ở xã biển Gio Hải, chính quyền phải đưa dân di tản ngay trong đêm, lên trú trên động cát. Ở đó chỉ có cây bụi, nên họ chia nhau mấy người một bụi cây. Gió to thì một tay níu gốc cây, một tay níu nhau tạo thành một khối, nếu không gió sẽ thổi bay từng người.
Theo nhà văn Nguyễn Quang Hà, có một gia đình nấn ná mãi, 23h đêm mới chịu đi. Được vài chục mét, đúng lúc sóng thần ập vào. Ông bố cõng một đứa con nhỏ, một tay dắt cô con gái 17 tuổi. Cô gái vấp ngã, lập tức sóng ào đến cuốn đi ngay trước mắt người cha.
Sóng biển lớn đến mức dân vùng biển này gọi là "sóng thần". "Sóng thần" đã phá toang hai bờ Cửa Việt (nơi sông Thạch Hãn và các sông hợp lưu đổ ra biển) 50m. "Sóng thần" ăn sâu vào đất liền tới 150m, khiến một phần đất đai của hợp tác xã Nam Liên (huyện Bến Hải) bị nhấn chìm xuống biển cùng bốn gia đình.

Ảnh chụp từ vệ tinh cơn bão Cecil ngày 15-10-1985 - Ảnh: JTWC
Huế xanh tươi đã tan tác sau một đêm bão
Bão số 8 năm 1985 đã trở thành một biến cố lịch sử không thể quên của Huế. Đã qua 40 năm, nhưng những gì diễn ra trong cái đêm hôm ấy, đêm 15 rạng ngày 16-10-1985, vẫn in hằn trong ký ức những đứa học trò nội trú Trường Quốc Học.
Đêm đó, chúng tôi ở trong một ngôi nhà kiên cố, của một nơi cao ráo và thuộc loại an toàn nhất Huế. Mưa càng lúc càng to đến mức không còn nghe tiếng của nhau. Tiếp đó là gió thổi ầm ầm và luồn qua những khe hở tạo nên tiếng hú ghê người. Gió lùa nước mưa qua khe ngói rồi chảy ào ạt vô nhà. Nghe những mảng ngói rơi, tiếp đó là tiếng tôn bay loảng xoảng, tiếng cây đổ rầm rầm, tiếng người kêu cứu bị lấp trong tiếng gió mưa...
Đến tảng sáng thì trời tạnh. Chui ra khỏi ngôi nhà đã bị cây cối đè bốn phía, sau đó chui ra khỏi cổng Trường Quốc Học, tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Trước mắt tôi là một bãi tan hoang.
Con đường Lê Lợi "đẹp nhất Huế" hôm qua còn rợp bóng cây xanh, bây giờ như bãi chiến trường, cây cối và cột điện ngã đổ ngổn ngang. Cạnh đó là dãi công viên như một khu rừng bên bờ sông Hương đã trống hoác như vừa bị đốn trụi. Nhìn qua Trường Hai Bà Trưng, nhìn về phía ga Huế, chỉ thấy nhà sụp và cây đổ. Một chiếc xích lô chở người cấp cứu không thể đi được, người ta phải vác nạn nhân chạy bộ về bệnh viện...
Hàng trăm con người đã chết và mất tích dưới các đống đổ nát và sóng cuốn ra biển. Cơn bão còn phá hủy nhiều thứ quý giá của Huế: di tích cổ xưa, những tòa kiến trúc đẹp, và nhiều nhất là cây xanh. Có những cây cổ thụ đã thoát qua chiến tranh nhưng không thoát nổi trận bão này.
Bão số 8 (Cecil) đổ bộ vào Bình Trị Thiên đêm 15 rạng ngày 16-10-1985, tâm bão đi qua khu vực từ phía bắc Đông Hà đến phía nam sông Bến Hải, vào lúc sáng sớm ngày 16-10-1985.
Theo tài liệu của Cục Khí tượng - Thủy văn, ở vùng tâm bão có gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 13. Nhưng theo tài liệu của Trung tâm cảnh báo bão liên hợp của Mỹ thì sức gió vùng tâm bão này lên đến cấp 15. Số liệu của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: bão làm 840 người chết,100 người mất tích, 200 người bị thương; làm sụp đổ 214.000 ngôi nhà, 2.000 phòng học, 200 cơ sở y tế, 600 cột điện cao thế, hàng nghìn tàu thuyền bị đắm.
Đây là cơn bão lớn, 100 năm mới xảy ra một lần.
--------------------------
14 năm sau cơn bão lịch sử số 8 năm 1985, miền Trung lại chìm dưới cơn lụt lịch sử tháng 11-1999. Thế kỷ 20 đã mở màn bằng cơn bão Nhâm Thìn 1904, và kết thúc bằng cơn lụt khủng khiếp không thể nào quên.
Kỳ tới: "Đại hồng thủy 1999"vượt mọi đỉnh lịch sử
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận