13/04/2026 10:15 GMT+7

Những người phụ nữ nương nhau giữa ngàn mây

Ở 'làng trên mây' đẹp nhất châu Á Tả Van, những người phụ nữ Mông, Giáy, Dao Đỏ không chỉ nương nhau làm giàu, họ còn biết bảo ban nhau nương vào thiên nhiên và vốn văn hóa giàu có của cha ông mà giữ sinh kế vững bền cho cả cháu con.

Tả Van - Ảnh 1.

Chị Lương Thị Chanh (thứ ba từ trái qua) cùng khách du lịch trước ngôi nhà sàn của gia đình làm homestay - Ảnh: NVCC

Ở đó, một người phụ nữ Giáy bé nhỏ cũng hiểu được cái triết lý sâu xa: "Bán ruộng thì ăn nhanh, bán văn hóa thì ăn lâu", biết bền bỉ, điềm tĩnh làm giàu cho mình và cho thôn bản.

Về xã Tả Van, tỉnh Lào Cai, nơi "khoảng lặng của thung lũng Sa Pa", du khách không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp, khám phá nền văn hóa độc đáo của những cộng đồng dân tộc thiểu số nơi đây mà còn có thể nghe chuyện về những phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lào Cai từng ngày thay đổi số phận, lặng lẽ tạo nên những chuyển động nhỏ trong cộng đồng.

Chuyện chị Chanh

Chị Lương Thị Chanh, 36 tuổi, chủ homestay Hoa Chanh rất được khách du lịch yêu thích ở thôn Tả Van Giáy 2. Chị từng phải chịu đựng đời sống nhiều buồn tủi bởi hủ tục của một phụ nữ dân tộc Giáy. 

Chị lấy chồng từ năm 17 tuổi, khi ấy phong tục tập quán ở đây còn lạc hậu. Con dâu trong gia đình phải tuân theo nhiều hủ tục như không được ngồi ăn chung mâm cùng bố chồng, không được lên gác, không được thả tóc trong nhà... 

Sống trong những hủ tục ấy, chị Chanh nuôi khát vọng làm một điều gì đó để tìm lại sự công bằng cho phụ nữ dân tộc mình. Và chị lặng lẽ tạo ra sự thay đổi bằng chính cách mình sống, những lựa chọn can đảm của mình.

Sau hai năm làm dâu, chị làm các món đặc sản dân tộc như bánh chưng đen, cơm lam, bánh giầy... lên bán ở Sa Pa. Đến năm 2012, chị bắt đầu vận động chồng cùng bố mẹ chồng sửa lại căn nhà đang ở để làm dịch vụ du lịch. Bởi phụ nữ không có tiếng nói nên chị phải mất hai năm kiên trì mới thuyết phục gia đình đồng ý.

Khi sửa nhà, trong tay chỉ có 40 triệu đồng mà chi phí sửa chữa lên tới 350 triệu đồng, chị lại thuyết phục bố chồng cho mượn sổ đỏ vay ngân hàng. "Tôi không xây nhà bê tông mà giữ lại nhà sàn gỗ vì tin rằng bán ruộng thì ăn nhanh, còn bán văn hóa thì ăn lâu". Ít ai ngờ suy nghĩ "thông thái" này lại là của một người mới học hết lớp 5 như chị Chanh.

Và không chỉ giữ xác nhà cổ, chị Chanh phục dựng nghề làm bánh phở, vẽ sáp ong, làm hương, tổ chức cho khách trải nghiệm cấy lúa, cày ruộng cùng trâu.

Bởi ước mong của chị không phải chỉ là kiếm tiền từ khách du lịch đến ngủ, ăn xong rồi đi. Chị mong từng du khách đến với bản làng chị sẽ hiểu đời sống, văn hóa của người Giáy.

Nhưng người phụ nữ giỏi giang này không chỉ nghĩ làm giàu cho chính mình. Ở Tả Van, người dân biết bảo ban nhau để cùng nương dựa nhau mà đi. Chị Chanh cho biết hiện nay những người làm du lịch trong thôn Tả Van Giáy 2 đã bàn với nhau để phát triển du lịch theo chuỗi, mỗi nhà, theo lợi thế của mình mà đảm nhiệm một khâu: nhà chuyên phục vụ ngủ, nhà chuyên hàng ăn uống, nhà khác chuyên trải nghiệm.

"Chúng tôi muốn đầu tư sâu vào chất lượng, hình thành một hệ thống liên kết bền vững. Mong muốn của tôi là cả làng cùng chung tay gìn giữ nhà sàn, ruộng bậc thang, văn hóa truyền thống để khách đến ngày một nhiều hơn và con cháu sau này có thể tiếp tục con đường này", chị Chanh nói.

Tả Van - Ảnh 2.

Sùng Thị Chư (hàng trước, thứ tư từ trái qua) trong một lần dẫn khách trekking - Ảnh: trưng bày Gieo xanh nơi đỉnh mây

Bằng sự chủ động học hỏi và nâng đỡ lẫn nhau, phụ nữ Tả Van đang từng bước định hình một con đường phát triển thận trọng hơn - nơi sinh kế gắn với bảo tồn và tương lai được dẫn dắt bởi chính nội lực địa phương.
Nhóm nghiên cứu "Hành trình kể câu chuyện du lịch sinh thái của phụ nữ Việt Nam anh hùng thích ứng với biến đổi khí hậu"

Gắn bó cộng đồng bằng sự bền bỉ, điềm tĩnh

Cũng ở Tả Van Giáy 2, chị Sùng Thị Lang, 36 tuổi, dân tộc Mông, đang từng ngày dẫn dắt nhóm văn nghệ của thôn vượt qua khó khăn.

Chị Lang kể trong thời kỳ COVID-19, mọi thứ gần như dừng lại. Du lịch không hoạt động, nguồn thu mất đi. Nhóm văn nghệ các chị buộc phải học cách thay đổi: học công nghệ, dùng mạng xã hội, quay video, chụp ảnh, viết bài, phát triển sản phẩm. Tất cả đều rất mới và khó với những phụ nữ bấy lâu chỉ biết tới ruộng đồng nhưng những người phụ nữ này đã cố gắng từng chút một để thích nghi.

Từ sau COVID-19, chị Lang đã cùng nhiều chị em trong bản làng chủ động tạo thành nhóm trau dồi kiến thức để làm du lịch, từ dệt vải, vẽ sáp ong, biểu diễn văn nghệ truyền thống, phục vụ các món ăn sản vật địa phương, cùng giúp đỡ nhau cải thiện sinh kế.

Còn chị Sùng Thị Chư đang từng ngày xây dựng hình ảnh du lịch tốt đẹp cho bản làng mình bằng công việc dẫn khách du lịch đầy tận tâm.

Từ một cô gái rời bản năm 15 tuổi với công việc phụ bếp, Chư kiên trì theo đuổi ước mơ làm du lịch. Dù trải qua biến cố gia đình và cả đại dịch COVID-19, Chư vẫn không ngừng học hỏi để trở thành hướng dẫn viên độc lập, tự tin dẫn tour bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung.

Mỗi lần dẫn khách trekking Chư đều rất nhiệt tình, không ngần ngại đem lại cho khách những trải nghiệm không nằm trong gói sản phẩm và không thu thêm tiền của khách. Nhiều người rất ngạc nhiên, hỏi Chư sao tốt thế? Chư bảo đó là cách cô giữ chân khách và mời gọi thêm khách du lịch đến với bản làng của cô, nuôi sống bản làng mình.

Tìm hiểu con đường không dễ dàng mà những người phụ nữ dân tộc thiểu số này đã dẫn dắt chính mình và cộng đồng đi trên con đường phát triển bền vững như hôm nay, càng khâm phục hơn sự bền bỉ, nghị lực lẫn sự tử tế thông thái của họ.

Tả Van - Ảnh 3.

Sùng Thị Lang chia sẻ câu chuyện của mình và chị em trong thôn tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - Ảnh: MINH ANH

Tả Van: phụ nữ giữ vai trò trung tâm trong đời sống

Câu chuyện những người phụ nữ giản dị nhưng đầy nội lực giúp nhau vượt qua khó khăn, cải thiện cuộc sống nhờ vào việc giữ gìn thiên nhiên và văn hóa bản địa, làm du lịch cộng đồng bền vững vừa được giới thiệu tới công chúng trong trưng bày Gieo xanh nơi đỉnh mây tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ở Hà Nội.

Gieo xanh nơi đỉnh mây là kết quả của đề tài nghiên cứu "Hành trình kể câu chuyện du lịch sinh thái của phụ nữ Việt Nam anh hùng thích ứng với biến đổi khí hậu" do Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Hull, Đại học Loughborough (Anh) và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện từ tháng 7-2024 đến 12-2025.

Theo nhóm nghiên cứu, ở Tả Van ngày nay phụ nữ giữ vai trò trung tâm trong đời sống. Họ canh tác ruộng nương, gìn giữ nghề thủ công, đón tiếp du khách và duy trì sự gắn bó cộng đồng bằng sự bền bỉ, điểm tĩnh.

Khi du lịch phát triển nhanh kéo theo nhiều áp lực sau COVID-19, chính phụ nữ là những người chủ động thích ứng. Thông qua CLB Khởi nghiệp phụ nữ Tả Van, họ kết nối thành mạng lưới, dẫn dắt các nhóm ẩm thực, thổ cẩm, homestay, hướng dẫn viên và nghệ thuật biểu diễn.

Nương nhau giữa ngàn mây - Ảnh 4.Đồng bào vùng biên cương rộn ràng trong ngày hội non sông

Toàn xã vùng biên Y Tý (Lào Cai) có 6.620 cử tri tại 25 thôn, bản. Họ được bố trí bỏ phiếu tại 8 điểm bầu cử. Sáng 15-3, đại đa số cử tri tại xã đã hoàn thành quyền công dân của mình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất