
Một nhóm nhà hảo tâm đã đặt bếp cơm dã chiến tại rốn lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (trước đây thuộc huyện Tây Hòa, Phú Yên) để nấu hàng nghìn suất cơm nóng hỗ trợ cho người dân - Ảnh: LÊ TRUNG
Bốn ngày sau khi cơn lũ quét qua để lại cảnh tiêu điều xơ xác, từ trưa 24-11, vào các ngôi làng như Văn Đức, Hà Yến (Tuy An Đông, Đắk Lắk) ở phía hạ nguồn sông Kỳ Lộ đã bắt đầu thấy hơi ấm của đời sống xóm làng quay trở lại.
Khói bốc lên nghi ngút ở từng căn nhà sau nhiều ngày chìm tắt vì lũ lớn.
11h trưa, con đường bê tông dẫn vào giữa thôn Hà Yến chật người cuốc bộ tất tưởi đi nhận đồ cứu trợ. Dưới khóm dừa và mấy gốc chuối vừa bị bão quật tơi tả, bếp khói từ chái nhà dưới của vợ chồng ông Lê Phước Thành - bà Nguyễn Thị Thùy Linh bốc lên nghi ngút.
Cuộc sống đời thường đang dần trở lại, dù phía trước còn bao nhọc nhằn, khó khăn.
Nhóm bếp giữ ấm xóm làng, nhà cửa
Trong gian nhà dưới của mình, ông Thành cùng vợ và con gái đang ngồi húp tô mì xì xụp. Ai ở trong cảnh cơn lũ dữ đi qua mới thấy một tô mì gói được nấu chín, bốc khói nghi ngút những ngày này quý biết bao.
Thỉnh thoảng giữa bữa ăn, bà Linh chạy ra chái nhà bếp đặt bên cạnh giếng để đẩy củi vào giữ lửa không tắt.
Bà Linh khá ấp úng khi được đề nghị mở nắp chiếc nồi gang lớn khói đang bốc nghi ngút trên bếp. Bà bảo... chỉ đun nước sôi hết nồi này tới nồi khác cho đỡ rảnh bếp, khói và lửa lúc này cũng hong khô mọi thứ, quan trọng nhất là giữ ấm không khí nhà cửa sau nhiều ngày tê liệt.
Những gia đình như bà Linh, ông Thành ở thôn Hà Yến vừa trải qua một cơn lũ khiếp đảm nhất trong hàng chục năm.
Đêm 19 rạng sáng 20-11, nước hạ nguồn sông Kỳ Lộ tràn qua bờ đê như tức vỡ rồi lao thẳng vào xóm làng bên kia đê. Tiếng trâu bò kêu rống, tiếng trẻ con khóc xen lẫn giữa tiếng người lớn gọi nhau chạy lũ.
Nhưng không ai nhanh chân hơn sức nước. Chỉ trong phút chốc làng quê yên ả nằm ven đê, lấp ló dưới những hàng dừa cao lêu khêu đã chìm trong biển nước.
Bếp lửa của sự "hồi sinh"
Trưa 24-11, các làng quê ở ven hạ nguồn sông Kỳ Lộ đã thấy hơi ấm đời sống trở lại. Nhà cửa sau nhiều ngày lõm bõm trong bùn cũng đã khô hơn, bùn được đẩy ra xa để lấy chỗ cho trẻ con nằm, người lớn ngả lưng.
Khi cái ăn được nhà hảo tâm tiếp tế liên tục, nhiều người tranh thủ thời gian ở nhà để sửa sang đồ đạc, hong khô quần áo. Gian bếp là không gian thiêng liêng, đoàn tụ và giàu hơi ấm nhất ở làng quê vùng nông thôn nên các mẹ, các bà tìm mọi cách để nhóm lửa trở lại.
Bên con đường bê bết bùn đất, bữa cơm trưa của ông Hồ Văn Phi cùng vợ là bà Đặng Thị Thông Hằng và hai con nhỏ được dọn ra trên thềm nhà. Kế đó, những cánh cửa gỗ còn vết bùn chưa kịp giội rửa, mấy bao lúa ngập nước được trải ra nền hong khô nhưng nhũn nước và dậy mùi chua.
Ông Phi cùng vợ con ngồi ăn bữa cơm đầu tiên tự nấu sau bốn ngày chìm trong nước lụt. Trên chiếc mâm nhỏ, nồi cơm trắng nấu bằng nồi nhôm bốc khói nghi ngút.
Ông Phi bảo do bếp gas đã trôi, dầu đèn cũng không có nên ông đi nhặt lá dừa khô, vợ lấy mấy ký gạo được nhà hảo tâm hỗ trợ để nhóm bếp nấu bữa cơm cho hai con.
"Trẻ con ăn mì gói mấy ngày nên khó tiêu, đêm quấy khóc miết. Tôi bảo vợ bằng mọi cách phải nhóm bếp lên, hộp quẹt cũng trôi mất tiêu đâu nên tôi đi xin lửa về cho vợ nhóm bếp. Trưa nay là bữa đầu tiên từ hôm lụt. Bữa ăn có cơm nóng, đồ mặn và ít rau xanh", ông Phi nói.
Trong hàng trăm hộ dân ở ven sông Kỳ Lộ đoạn qua thôn Hà Yến, gia đình ông Hồ Văn Tâm cùng vợ là bà Nguyễn Thị Tuyến và con trai có lẽ là trường hợp đỏ lửa trở lại sớm nhất từ đợt lũ dữ.
Sáng 24-11, ông Tâm ngồi lụi cụi cùng hàng xóm tháo xe máy ra súc rửa vì đi sửa nhưng thợ không nhận. Ông Tâm bảo nhà sát sông nhưng ông may mắn nhất vì không bị sập nhà, giữ sống được sáu con bò, hai con nghé. Đặc biệt "chạy" được ít gạo và tìm lại được bếp gas...
"Đêm 19-11, nước lên xiết quá. Tôi bảo vợ ngồi yên trên gác, giữ thật chặt bao gạo để lỡ có đói thì cũng có mà ăn. Một mình tui bơi xuống bếp tháo bếp, rút dây bình gas ra, nhưng nước dữ quá cuốn trôi mất cái bếp.
Tôi vụt bình gas lên cao, chạy ra túm dây sáu con bò ngoài chuồng rồi ghìm mũi bò lên khỏi mặt nước. Tôi ngồi như vậy giữ bò tới sáng hôm sau thì nước rút bớt và tất cả bò đều sống.
Tới hôm sau đi ra vườn thì thấy bếp gas cũng mắc ở bụi tre nên nhặt lại, súc rửa và nối dây bình rồi bật một lúc thấy lửa phụt lên. Có bếp có lửa thì khỏi lo đói, khỏi lo rét. Vợ chồng tôi có cái ăn từ bữa tới rày", ông Tâm nói.

Những người từ Hà Nội đã vào rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk) nhóm bếp lửa nấu ăn, không chỉ giúp bà con no bụng mà còn tạo động lực khắc phục thiên tai - Ảnh: T.MAI
"Tôi muốn nấu bữa ăn cho chồng con!"
Tại bếp lửa dã chiến dựng gần bên cây xăng dầu ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (trước đây thuộc huyện Tây Hòa, Phú Yên), hàng ngàn suất cơm được nấu và gửi đến bà con.
Mùi cơm nóng tỏa đi nơi rốn lũ giữa lúc cuộc tái thiết đang diễn ra tạo cảm xúc thật khó tả. Mỗi suất cơm gửi đi đã gieo thêm niềm tin rằng hoang tàn hôm qua sẽ lùi lại để vươn đến ngày mai tốt đẹp hơn.
Bà Mai Thị Thứ (56 tuổi, thôn Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh) kể nước lũ gây ngập nhà mình rất sâu, nhiều đồ đạc bị cuốn trôi, lúa gạo hư hỏng hết. Những ngày qua từng hộp cơm, ổ bánh mì đã giúp dân vùng lũ ấm bụng, tập trung dọn dẹp nhà cửa.
Và từ hôm qua đến nay, bếp cơm dã chiến đỏ lửa, mùi thức ăn xào nấu tỏa đi khắp làng khiến bao người nhớ đến những ngày bình yên. Những niềm tin tươi sáng từ yếu ớt đã trở nên mạnh mẽ.
"Tôi sẽ tiếp tục dọn nhà, mai đưa con đến trường xong là ghé mua bếp về nấu ăn. Tôi muốn nấu ăn cho chồng con như trước đây", bà Thứ nói.
Có những điều giản dị lại tạo nên năng lượng tích cực, như bếp ăn dã chiến này đã "neo" lại bao cảm xúc tưởng chừng bị vùi dập bởi lũ. Nhiều chị em ở Hòa Thịnh ghé đến xin rau củ về nấu cháo cho con nhỏ và được những người đứng bếp lựa những mầm rau tươi ngon nhất.
Bếp dã chiến ấy do nhóm "Bếp lửa nhất tâm", nhóm "Cháo lan tỏa yêu thương", câu lạc bộ Tâm thiện Đông Anh và nhóm Động lực tình thương Ngô Đức Tuân từ Hà Nội xa xôi vào lập.
Chị Nguyễn Thị Thu Phương, trưởng nhóm "Cháo lan tỏa yêu thương", vừa tất bật gọt bắp cải vừa cho biết bếp ăn đỏ lửa luôn tạo sự ấm áp. Nên mỗi khi lũ lớn chúng tôi sẽ đến nấu, trước đây bếp dã chiến từng có mặt ở Thái Nguyên, Quảng Trị, Huế...
"Đợt lũ này, chúng tôi vừa có mặt ở vùng lũ Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Khi bà con ổn, chúng tôi tiếp tục vào Hòa Thịnh. Với chúng tôi, bếp không chỉ là nấu ăn, hơn hết là tạo động lực cho bà con vùng lũ", chị Phương nói.
Niềm tin và sự hy vọng
Những ngôi làng vẫn chưa thoát khỏi hoang tàn, nhưng ngổn ngang dần gọn gàng sau hai ngày lũ rút. Cuộc kiến thiết đang diễn ra lặng lẽ trong từng mái nhà và rầm rập trên đường làng, trường học, trạm y tế...
Chẳng ai bảo ai, chẳng ai chờ đợi sự giúp đỡ, bà con tự đứng lên bằng niềm tin và cả sự hy vọng.
Chị Thùy (xã Hòa Thịnh) xếp hàng nhận quà cứu trợ, nói: "Lũ đã xảy ra rồi, thiệt hại cũng lớn lắm. Giờ phải đứng lên thôi, không là phụ tấm lòng của bà con cả nước đang đổ về Phú Yên".
Những bữa cơm từ hạt gạo nghĩa tình
Quá trưa, thôn Thạch Tuân 2, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (trước là tỉnh Phú Yên), nơi mấy ngày kia nằm trong vùng rốn lũ, bắt đầu có nắng.
Trong căn bếp còn ẩm ướt, bà Mai Thị Thử kể: "Lũ về nhanh như thác đổ. Tui 81 tuổi chưa thấy trận lũ nào như này, hơn cả trận năm chín ba (1993 - PV). Tui mất hồn, chỉ biết chạy lẹ qua nhà thằng con trai gần đây để tránh".
Cả ngày 24-11, khắp các ngã thôn Thạch Tuân 2, thôn Bàn Thạch của xã Hòa Xuân thường "kẹt xe" bởi rất nhiều đoàn thiện nguyện tiến vào. Những phần gạo, nước ngọt cũng bắt đầu len lỏi vào từng gian bếp mới được dọn lại gọn gàng sau cơn nước lớn.
Những bữa cơm gia đình đoàn tụ sau biến cố đã dần trở lại ở những nơi cơn lũ quét qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận