
Hồng Trang (trái) và Võ Ngọc Tân trong kịch ngắn Ôm Tết về nhà - Ảnh: LINH ĐOAN
Người yêu kịch thành phố có lẽ không xa lạ với nhóm kịch Đời do nghệ sĩ Hồng Trang làm "thuyền trưởng", bởi nhóm đã tồn tại tính tới nay đã 16 năm.
Kịch Đời: Xuân ấm tình người
Không chọn diễn trọn vở như thông thường, đêm diễn tối 28-1 khép lại năm cũ, đón chào năm mới, kịch Đời diễn phục vụ khán giả chùm 3 kịch ngắn, gồm Ôm Tết về nhà (dàn dựng: Minh Hải - Sao Thủy), Những chiếc que diêm (dàn dựng: Hồng Trang) và Điều còn lại (dàn dựng: Vũ Trần).
Nếu các sân khấu khác chọn kịch Tết thường mang màu sắc náo kịch thì Đời vẫn chọn đi sâu, tình cảm.
Không khí Tết không lung linh, rực rỡ trên sàn diễn mà mênh mang tình đời, tình người trong từng trích đoạn.
Ôm Tết về nhà là nỗi lòng người cha, người mẹ ngóng con mỗi khi xuân về. Tết là đoàn viên, sum vầy, không có con cháu, cha mẹ không thấy Tết.
Vậy mà con cái đôi khi thờ ơ, đôi khi viện cớ vì bận rộn mà vô tâm với sự chờ đợi mòn mỏi của cha mẹ. Những chiều cuối năm vì thế cứ chông chênh nỗi buồn…
Những chiếc que diêm là chuyện về những đứa trẻ. Một cậu bé vì giận ba mẹ bận rộn, không quan tâm mà bỏ nhà đi. Cậu gặp hai bạn bán hàng rong bên đường, những đứa trẻ mồ côi phải rạc mặt mưu sinh. Que diêm nào sẽ thắp sáng cho những mảnh đời bé bỏng, cô đơn khi xuân cận kề?

Ôm Tết về nhà nói về nỗi lòng cha mẹ trông ngóng con mỗi khi xuân về - Ảnh: LINH ĐOAN
Điều còn lại là câu chuyện ba gã đàn ông, ba số phận khác nhau, giúp… đỡ đẻ cho một người phụ nữ trong khi người người hối hả về nhà đón Tết.
3 câu chuyện trong ngày cuối năm gắn kết với nhau bởi sự ấm áp của tình người. Có buồn đó, có nước mắt đó nhưng tình thương sẽ kéo chúng ta gần nhau để mùa xuân đọng lại thật lâu, xuân ấm tình người.
16 năm kiên trì giữ nhóm kịch
Kịch Đời hiện đang là nhóm kịch cà phê diễn định kỳ hằng tháng tại địa chỉ 84 Nguyễn Du. Nhóm trưởng Hồng Trang chia sẻ để duy trì hình thức kịch này đến nay đã 16 năm là nỗ lực rất lớn của các thành viên trong nhóm.

Kịch ngắn Những chiếc que diêm - Ảnh: LINH ĐOAN
Có thời gian, hình thức kịch cà phê phát triển rầm rộ, Đời cũng là một trong những nhóm kịch đời đầu. Tuy nhiên, theo thời gian kịch cà phê bắt đầu thoái trào, hiện chỉ còn lèo tèo vài nhóm hoạt động.
Kịch Đời phải đối diện với nhiều thách thức, chẳng hạn có những bữa khách còn ít hơn cả diễn viên. Từ diễn định kỳ hằng tuần, giờ nhóm rút xuống chỉ còn diễn kịch định kỳ hằng tháng.
Thế nhưng những người trẻ ngày ấy giờ đã… bớt trẻ vẫn yêu, vẫn không chịu buông. Nhóm trưởng Hồng Trang được đánh giá là diễn viên giỏi nghề, được tin tưởng giao nhiều vai hay ở các sân khấu chuyên nghiệp như Thế Giới Trẻ, Sân khấu Mới…, vậy mà chạy sô ở ngoài Trang vẫn cắc củm dành dụm đem về để tiếp sức cho Đời.
Sân khấu chỉ là chiếc bệ tạm, nhỏ xíu vài mét vuông, đạo cụ giản đơn, âm thanh, ánh sáng cũng không đúng chuẩn. Vậy người ta xem cái gì? Chắc chắn đó phải là diễn xuất của diễn viên, chỉ có nội lực của người diễn viên mới có thể níu chân khán giả suốt mấy tiếng đồng hồ.
Khoảng cách giữa khán giả và diễn viên cực gần, nghệ sĩ không dùng micro nên đi xem kịch cà phê là phải tập trung, không ồn ào nói chuyện riêng vì sẽ phá hỏng cảm xúc vở diễn.
Không rần rần theo bề nổi, trong hành trình của mình Đời đã có được những khán giả tri âm. Chẳng hạn, soạn giả Hoàng Song Việt khi có thời gian lại tự đặt vé cho mình và bạn bè đến xem Đời diễn. Có lúc thấy nhóm khó khăn quá, ông thương tài trợ hẳn cho Đời một suất diễn ở Nhà hát Trần Hữu Trang.

Tình huống đỡ đẻ bất đắc dĩ trong Điều còn lại - Ảnh: LINH ĐOAN
Điều gì ở Đời khiến họ muốn đến với nhóm? Đó là thái độ lao động nghiêm túc. Dù chỉ là kịch cà phê nhưng nhóm dựng vở kỹ càng như diễn ở sân khấu lớn. Kịch của Đời đi sâu vào những phận người, những lát cắt đâu đó trên dòng đời khiến người xem đồng cảm, rưng rưng.
Trên hành trình gìn giữ nhóm kịch nhỏ nhưng "có võ" của mình, Hồng Trang không cô đơn vì có những thành viên khá đắt sô bên ngoài nhưng khi cần vẫn ù chạy về với Đời như Vũ Trần, Lâm Thắng, Võ Ngọc Tân, Võ Ngọc Tiến, Kỳ Thảo…
Và như thế Đời vẫn lặng lẽ trong hào quang của sàn kịch thành phố, âm thầm và bền bỉ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận