Thứ 4, ngày 2 tháng 12 năm 2020

Nhật ký viết trên điện thoại của y tá tuyến đầu chống dịch COVID-19

27/02/2020 10:45 GMT+7

TTO - Y bác sĩ Trung Quốc đến nay được ghi nhận là đội ngũ tuyến đầu chịu đựng nhiều khổ nhọc lẫn hi sinh trong cuộc chiến dập dịch tại nước này.

Nhật ký viết trên điện thoại của y tá tuyến đầu chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Cô y tá Vương Lâm xúc động khi gọi điện về nhà - Ảnh: eastday.com

Cô y tá Vương Lâm làm việc tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam là một trong những y tá làm việc trong phòng cách ly bệnh viện. Cô đã ghi lại những dòng cảm xúc của mình trên điện thoại trong những ngày tham gia chống dịch COVID-19.

Những ngày đầu này sẽ giúp chúng ta hình dung chuyện gì đã xảy ra, dù chỉ ở một thành phố không phải tâm dịch.

Ngày 26-1

Mọi người đều đang gấp rút chuẩn bị. Một lúc sau, chủ nhiệm thông báo khoa sốt sẽ chuyển bệnh nhân đến. Tôi tự nhiên cảm thấy vô cùng căng thẳng, lúc này đây mới nhận thấy rằng những gì trên tivi nói đều là lừa bịp. Sợ hãi, lo lắng, vô vọng. Tôi nhìn chị Mẫn, chị Hiền bước vào phòng cách ly, nhìn họ khoác lên mình bộ quần áo bảo hộ. Dẫu biết rằng phía trước chờ đợi họ là gì nhưng họ vẫn không chút do dự bước vào đó, tôi đứng phía sau họ cứ muốn khóc thôi.

Ngày 27-1

Hôm nay là ngày thứ 2 làm việc ở phòng cách ly, cũng là ngày sinh nhật cô y tá trưởng. Chúc chị ấy sinh nhật vui vẻ và chúc chúng tôi - "những dũng sĩ" - sẽ luôn luôn vui vẻ.

Ngày 28 -1

Hiện giờ là 4h sáng, tôi đang ngồi trong phòng cách ly. Một lớp khẩu trang, kính bảo hộ, hai lớp áo bảo hộ, hai đôi găng tay khiến tôi không thể thở nổi, làm việc trở nên chậm chạp. 8h sáng tan ca, lại phải cởi bỏ từng lớp áo, khẩu trang, sau đó đi tắm, cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành. Nhìn những vết hằn trên tay do đồ bảo hộ để lại, tôi tự hỏi: "Có đáng không, có sợ không?".

Ngày 29-1

Ngoài kia rất nhiều người đang lo sợ, hằng ngày họ đều gửi tin nhắn thông báo hôm nay tăng bao nhiêu ca COVID-19, mọi người đều ở trong nhà không dám ra ngoài. Hóa ra mình ở trong này lại là nơi an toàn nhất.

Ngày 30-1

Gọi điện thoại về nhà. Vẫn không sao kìm được dòng nước mắt, nhất là khi nhìn thấy con. Hôm nay là ngày thứ 5 mẹ con ta xa cách. Nhớ mọi người quá.

Ngày 31-1

Khi nghĩ đến cảnh ngày đầu tiên vào phòng cách ly mình đã bất an lo lắng như thế nào, những người bệnh bị đưa vào phòng cách ly chắc họ sẽ còn lo sợ gấp bội lần. Nói chuyện nhỏ nhẹ hơn để tiếp thêm sức mạnh cho họ.

Ngày 1-2

Mấy hôm nay có nhiều người vào, cũng có nhiều người ra. Căn phòng bệnh nhỏ xíu mà đã chứng kiến biết bao cung bậc cảm xúc. Hi vọng ở đây sẽ sớm đóng cửa, hi vọng tất cả mọi người đều khỏe mạnh.

Ngày 2-2

Mỗi người chúng tôi đều đếm từng ngày làm việc trong này. Nói thật, đó là những ngày rất dài và khó khăn vì tất cả mọi việc chúng tôi đều phải qua điện thoại, đây là mối liên hệ duy nhất của chúng tôi với bên ngoài. Đúng rồi, ở đây còn có 1 cái cửa sổ, bình thường nó được đóng lại. Mọi người đều thấy nóng bức trong người, cô y tá trưởng làm việc cực nhất, đêm đến lại ho. Chúng tôi sau khi mặc đồ bảo hộ vào thì không thể đi nhà vệ sinh. Giờ vật tư thiếu thốn, chỉ còn cách không uống nước, nên ai cũng bị đau răng, nổi nhiệt miệng.

Ngày 3-2

Hôm nay là ngày thứ 9 trong phòng cách ly, ánh sáng ngoài cửa sổ mới ấm áp làm sao, sắp được ra ngoài rồi.

Ngày 4-2

Hôm nay mọi người đùa tôi vào đây lúc còn mùa đông, khi ra ngoài đã là mùa xuân ấm áp, chúc mọi điều tốt lành. Gần đây nhận được rất nhiều tin nhắn cảm ơn của bệnh nhân, chúng tôi cảm thấy rất vui. Qua cuộc chiến chống dịch này, quan hệ giữa chúng tôi sẽ càng ngày càng khăng khít và yêu thương nhau hơn.

Trang nhật ký của một nữ bác sĩ ở Vũ Hán Trang nhật ký của một nữ bác sĩ ở Vũ Hán

TTO - Bác sĩ Tra Quỳnh Phương kể lại những ngày làm nhiệm vụ ở Vũ Hán, có ngày vui khi nhận được đồ bảo hộ, có ngày buồn khi chứng kiến bệnh nhân không thể qua khỏi. Nhưng cô vẫn chiến đấu với niềm tin "chúng tôi không cô đơn" giữa cuộc chiến này.

CẢNH CHÁNH chuyển ngữ
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận