
Những telesale tuổi đời mới hơn 20 đã vướng vòng lao lý khiến tương lai đầy khó khăn - Ảnh công an cung cấp
Theo đại tá Ngô Thuận Lăng - Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM, nhiều người trẻ chỉ vì hám lợi trước mắt từ mức lương 6 - 8 triệu đồng/tháng cùng các khoản hoa hồng, tiền thưởng hấp dẫn đã trở thành mắt xích trong các đường dây lừa đảo.
Họ được phân công làm quản lý hoặc nhân viên telesale trực tiếp gọi điện tiếp cận, dụ dỗ và lôi kéo khách hàng, chủ yếu là người cao tuổi, đáng tuổi ông bà, cha mẹ của họ, qua đó giúp sức cho hành vi phạm tội.
"Làm theo chỉ đạo" không đương nhiên được loại trừ trách nhiệm
Luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng từ góc độ tâm lý tội phạm và hành vi tổ chức, có thể thấy việc nhiều nhân viên telesale còn rất trẻ bị khởi tố trong các vụ án liên quan đến mô hình kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ có nhận thức sai lệch về hành vi của mình và bị thao túng tâm lý.
Theo đó, nhiều nhân viên có thể cho rằng mình chỉ đang "làm theo kịch bản bán hàng", "giới thiệu sản phẩm", hoặc "thực hiện chỉ đạo", mà không ý thức được rằng việc cung cấp thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin quan trọng có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự.
Thứ hai là hiện tượng "khuếch tán trách nhiệm". Khi làm việc trong một hệ thống có nhiều cấp quản lý, mỗi cá nhân thường có xu hướng nghĩ rằng trách nhiệm thuộc về người thiết kế chương trình hoặc người ra quyết định cuối cùng và có suy nghĩ rằng cá nhân họ sẽ không sao bởi vì làm theo chỉ đạo cấp trên.
Cũng theo luật sư, từ thực tiễn nghiên cứu tâm lý tội phạm cho thấy nhiều vụ án kinh tế, lừa đảo núp bóng doanh nghiệp, tâm lý "em chỉ là nhân viên làm thuê" hay "em chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên" là một trạng thái tâm lý khá phổ biến và xảy ra rất nhiều.
Tuy nhiên đây là hiện tượng tâm lý thường gặp, chứ không phải là căn cứ đương nhiên của việc được loại trừ trách nhiệm pháp lý.

Vụ lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ là bài học lớn với người lao động trẻ - Ảnh minh họa
Cần bỏ tâm lý tin tưởng tuyệt đối vào cấp trên
Thạc sĩ Ngô Minh Tín (Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Trường đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM) cho rằng vụ lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ là một hiện tượng đáng suy ngẫm và cũng là bài học lớn đối với người lao động trẻ hiện nay.
Trong thực tế, rất ít người bước vào doanh nghiệp với mục đích phạm tội. Phần lớn họ tìm kiếm một công việc để tạo thu nhập, phát triển nghề nghiệp hoặc tích lũy kinh nghiệm.
Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, một số người dần bị cuốn vào môi trường mà ở đó các hành vi sai phạm được bình thường hóa, được xem như một phần của quy trình kinh doanh hoặc được che đậy tinh vi dưới vỏ bọc kỹ năng thực chiến, các chỉ tiêu doanh số, áp lực lợi nhuận.
Đáng chú ý, không ít người trẻ có tâm lý tin tưởng tuyệt đối vào cấp trên hoặc doanh nghiệp, cho rằng mình chỉ là người làm công ăn lương nên sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Đây là một nhận thức hết sức nguy hiểm bởi nhận thức của các bạn về ranh giới giữa quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm quá hời hợt.
Pháp luật hình sự không căn cứ vào chức danh hay vị trí công việc để xác định trách nhiệm, mà căn cứ vào hành vi cụ thể và yếu tố lỗi của từng cá nhân.
"Nhận thức pháp luật của người trẻ hiện nay đã có nhiều chuyển biến tích cực so với trước đây. Các bạn có điều kiện tiếp cận thông tin nhanh hơn, quan tâm nhiều hơn đến quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời cũng chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến học tập, lao động và kinh doanh.
Tuy nhiên, giữa việc biết quy định pháp luật và khả năng vận dụng pháp luật vào các tình huống thực tế vẫn còn một khoảng cách khá lớn. Nhiều sinh viên được học về pháp luật ở mức độ phổ thông hoặc đại cương/nhập môn, nhưng chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng nhận diện rủi ro pháp lý trong môi trường nghề nghiệp cụ thể. Khi bước vào doanh nghiệp, các bạn thường tập trung vào chuyên môn, thu nhập và cơ hội thăng tiến mà chưa đặt ra câu hỏi liệu công việc mình đang thực hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay không" - ông Tín phân tích.
Cũng theo ông Tín, ngoài kiến thức chuyên môn, người trẻ cần trang bị ít nhất ba yếu tố quan trọng.
Một là kiến thức pháp luật cơ bản liên quan đến nghề nghiệp của mình. Không nhất thiết trở thành chuyên gia pháp lý, nhưng mỗi người cần hiểu những giới hạn pháp luật trong lĩnh vực mình tham gia.
Hai là tư duy phản biện và khả năng đặt câu hỏi về tính hợp pháp của công việc được giao. Trong thực tế, không phải mọi chỉ đạo từ cấp trên đều mặc nhiên hợp pháp. Khi nhận thấy dấu hiệu bất thường, người lao động cần chủ động tìm hiểu, yêu cầu giải thích hoặc tham vấn ý kiến chuyên gia thay vì thực hiện một cách máy móc.
Ba là đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh cá nhân. Nhiều vụ án cho thấy kiến thức chuyên môn cao không đồng nghĩa với khả năng tránh xa vi phạm pháp luật. Điều giúp một người đứng vững trước những cám dỗ về lợi ích vật chất hoặc áp lực doanh số chính là ý thức thượng tôn pháp luật và sự kiên định với các giá trị đạo đức nghề nghiệp.
Từ lời "đường mật" của telesale

Nhân viên tư vấn sở hữu kỳ nghỉ, mua bán và cho thuê bất động sản nghỉ dưỡng cho khách tại một công ty ở TP.HCM - Ảnh: T.T.D.
Bà H.T.T.T. (68 tuổi, ngụ tại TP.HCM) là giáo viên tiểu học nghỉ hưu từ năm 2013. Năm 2023, bà đã dùng toàn bộ tiền tích góp sau hàng chục năm dạy học để ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ với một công ty trị giá 250 triệu đồng với thời hạn 29 năm (mỗi năm sử dụng một lần).
Theo phản ánh của bà T., vào đầu năm 2024, bà nhận được cuộc gọi từ một bạn trẻ xưng là nhân viên của Công ty LORS. Người này cho biết Công ty LORS muốn thuê lại hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ của bà T. với mức giá hấp dẫn và mời bà đến công ty ở phường Thạnh Mỹ Tây để trao đổi.
"Khi đến công ty thì cô gọi điện thoại cho tôi không xuất hiện, chỉ có hai người khác tiếp tôi. Hai người này cũng không đề cập gì về việc thuê hợp đồng kỳ nghỉ của tôi. Họ nói là tôi phải mua gói dịch vụ nghỉ dưỡng của Công ty LORS với giá 30 triệu đồng, thời hạn 3 năm thì sẽ được hỗ trợ bán cái hợp đồng nghỉ dưỡng kia của tôi.
Lúc đó, tôi không đồng ý. Nhưng họ nói nếu tôi mua gói dịch vụ nghỉ dưỡng thì sẽ rất có lợi, ngoài việc được hỗ trợ bán hợp đồng cũ, vừa được sử dụng dịch vụ du lịch của LORS mỗi năm một lần, mỗi lần 4 ngày 3 đêm ở bất kỳ đâu mà tôi muốn.
Tôi nói tôi không có tiền thì họ nói cho tôi trả góp, đồng thời gợi ý tôi trả trước 1/3. Tôi đã đồng ý ký hợp đồng và thanh toán qua thẻ ngân hàng số tiền 10 triệu đồng để thanh toán đợt đầu ngay trong ngày 12-1-2024, và họ hẹn ngày 20-1-2024 sẽ thu tiếp 20 triệu đồng còn lại.
Khi trở về nhà, tĩnh tâm rồi tôi nghĩ đi nghĩ lại thì thấy bất an, không an toàn, tôi xác định mình bị lừa rồi nên thôi, tôi không đồng ý đóng tiếp tiền", bà T. kể.
Bẵng đi một thời gian, đến khoảng giữa năm 2025, Công ty LORS bất ngờ gọi lại cho bà T. và hứa sẽ hoàn trả lại 10 triệu đồng tiền cọc.
Vội vã chạy đến Công ty LORS nhưng thứ mà bà T. nhận lại không phải là tiền mà là "bánh vẽ" mà nhân viên công ty này đưa ra để dẫn dụ bà T. tiếp tục đóng thêm 20 triệu đồng còn lại với những lời "đường mật", nhưng biết bị lừa nên bà T. cự tuyệt.
LORS là 1 trong 11 doanh nghiệp mà Công an TP.HCM phát hiện có hoạt động lừa đảo thông qua hình thức bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận