
Bà Nguyễn Thị Đức bật khóc bên ban thờ chồng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
"Bòn mót mới mần được hai gian nhà cấp bốn che mưa nắng, dừ (giờ) bão cuốn mất mái, hư hỏng hết, nỏ còn chi nựa, mấy mẹ con lấy chi mà ở đây", bà Nguyễn Thị Đức (56 tuổi, ở xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) nghẹn ngào, tiếng khóc xé lòng át cả tiếng gió rít liên hồi sau bão Bualoi.
Nóc nhà bị bão cuốn phăng, ban thờ chồng ướt sũng trong mưa
Trời vừa hửng sáng, trong cái se lạnh của miền biển sau cơn bão lớn, bà Nguyễn Thị Đức khoác vội chiếc áo cũ, giục con gái chở về ngôi nhà nhỏ sát biển Thiên Cầm.
Suốt đêm qua, mấy mẹ con phải sang nhà người thân trong xã lánh nạn. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khi vừa bước vào nhà khiến đôi chân bà khuỵu xuống, chẳng còn chút sức lực nào.
Ngôi nhà cấp bốn hai gian rộng chưa đầy 30m², nơi cất giữ biết bao kỷ niệm của gia đình, nay tan hoang. Mái nhà bị gió bão cuốn sạch, vách tường nứt nẻ, giường chiếu, quần áo ướt sũng trong mưa.
Bà Đức ngước mắt nhìn lên mái nhà trống hoác, rồi lại quay xuống ôm chặt ban thờ chồng vừa mới lập, bật khóc nức nở. Nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi ngoai, nay bà lại thêm một lần quỵ ngã.

Sau khi bão Bualoi càn quét qua xã Thiên Cầm, ngôi nhà của bà Đức bị bay mất nóc. Trong ảnh bà Đức khóc nghẹn khi nhìn thấy cảnh tan hoang của ngôi nhà sau khi trở về
Thấy ban thờ cha kê nơi góc nhà mưa trút xuống ướt sũng, đồ cúng trên bàn chan đầy nước mưa lạnh lẽo, mấy người con gái vội vàng lấy tấm bạt cùng vài sợi dây căng che chắn tạm. Khói hương chập chờn trong mưa gió, như càng làm nỗi đau gia đình thêm thắt lại.
Bà Đức kể chồng mình - ông Đinh Văn Vinh - từng là người lính làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào. Trở về, ông dựng xây mái ấm với bà, sinh được bốn cô con gái.
Những ngày yên ả, ông đi biển đánh cá, bà ra cảng Nhượng bán phụ chồng. Đêm về, gia đình nhỏ quây quần bên mâm cơm đạm bạc nhưng ấm áp tình thân.
Nhà ở gần biển, quanh năm gió bão, vợ chồng bà dành dụm từng đồng xây căn nhà cấp bốn. Vậy mà, cứ mỗi mùa mưa bão, cả nhà lại phải đi chạy lánh nạn vì căn nhà quá yếu ớt, không đủ an toàn.
"Mấy mẹ con đàn bà làng chài biết sống mần răng đây?"

Sau khi cha mất, mấy người con gái đi làm ở miền Nam vội xin nghỉ việc trở về kề bên mẹ
Cái khổ chưa dừng lại khi ông Vinh - trụ cột gia đình - phát hiện mắc bệnh ung thư. Nhiều tháng trời vay mượn khắp nơi để chữa trị nhưng bệnh tình không thuyên giảm.
Hơn mười ngày trước, ông Vinh qua đời khi mới 57 tuổi, để lại một mình bà Đức cùng các con tựa vào nhau trong cảnh cơ hàn.
Cha vừa mất, nghe tin bão dữ đổ bộ, mấy người con gái đi làm ở miền Nam vội xin nghỉ việc, tất tả trở về quê để kề bên mẹ, cùng nhau chống chọi dông gió.
Nỗi đau chồng chất chưa nguôi, nay cơn bão dữ lại cuốn phăng mái nhà - tài sản duy nhất mà hai vợ chồng bà Đức chắt chiu dựng nên.
Trong gian nhà trống hoác, vương vãi đồ đạc, mảng fibro…, tiếng khóc của người đàn bà làng chài hòa lẫn tiếng sóng biển dội vào bờ, tiếng gió rít từng cơn, vang vọng trong không gian tan hoang sau bão.
"Chồng vừa mất được mấy ngày, nay mái nhà cũng theo gió bão bay đi mất. Mấy mẹ con đàn bà làng chài biết sống mần răng đây chồng ơi…", bà Đức nấc nghẹn, tiếng gọi chồng lẫn vào tiếng mưa rơi lộp độp trên tấm bạt.
Người đàn bà lam lũ giờ chỉ còn lại đôi bàn tay gầy guộc, những người con gái và một mái nhà tan hoang vì bão.
Trong ánh mắt đỏ hoe của bà Đức là nỗi bất lực, là câu hỏi chưa có lời giải: Những ngày tới, mẹ con bà sẽ nương náu nơi đâu?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận