08/06/2014 05:25 GMT+7

Người khuyết tật leo núi

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TT - Từng có một số người khuyết tật vượt qua các giới hạn tưởng chừng bất khả thi, như không có chân vẫn chinh phục đỉnh Kilimanjaro. Và Kareemah Batts tin rằng cô có thể giúp nhiều người khuyết tật khác có được sức mạnh đó.

Nhờ lời mắng diệu kỳ, một chàng béo giảm 200kgNhững chiến binh trên xe lănSự khổ luyện được đền đáp

IepOZbav.jpg
Một thiếu niên tập luyện leo núi với chiếc chân giả - Ảnh: Adaptive Climbing Group
sVtUVCmo.jpg

Kareemah Batts - Ảnh: Truth Atlas

Batts, người Mỹ, mất chân trái và bị di chứng ở phổi sau đợt điều trị một căn bệnh ung thư hiếm gặp. Điều này thay đổi cuộc đời cô. “Bạn bị ung thư rồi mất chân, bạn không biết rồi mình làm được việc gì. Tôi thấy mình không còn là mình trước đây nữa”. Nhưng Batts không gục ngã bởi mất mát, mà ngược lại tìm thấy sức mạnh cô chưa từng có. Cô dành thời gian làm tình nguyện trong các bệnh viện, tham gia các dự án cộng đồng và thậm chí giành được học bổng tham dự một lớp leo núi ở Colorado. Batts là người khuyết tật duy nhất trong lớp. “Bạn bè hỏi tại sao tôi lại chọn điều này trong khi có nhiều thứ khác để làm. Tôi nghĩ rằng nếu cụt chân mà leo núi được thì tôi có thể làm bất cứ thứ gì” - cô nói.

Với hi vọng giúp những người chung cảnh ngộ thay đổi bản thân, năm 2012 cô thành lập nhóm leo núi cho người khuyết tật Adaptive Climbing Group (ACG) ở New York. Hai lần một tuần, những người khuyết tật được đào tạo các kỹ năng leo núi tùy theo khả năng của họ. Họ thường xuyên tổ chức các chương trình leo núi ngoài trời lẫn trong nhà và đào tạo thi đấu. Câu lạc bộ nhanh chóng lớn mạnh, trong đó một số thành viên như Jon Sedor, 25 tuổi, từng đoạt huy chương vàng một giải leo núi ở London.

Để giúp thêm nhiều người có cơ hội thách thức các giới hạn của bản thân qua môn leo núi, Batts đã tích cực vận động tìm kiếm các chỗ tập luyện giá rẻ hay thậm chí miễn phí. Cô cũng kêu gọi các nhà sản xuất giày tài trợ cho những người khuyết tật chỉ cần một chiếc giày. Nhưng điều quan trọng nhất chính là sự động viên về tinh thần. “Tôi không biết mình sẽ đi về đâu nếu không có ACG và Kareemah” - Sedor chia sẻ trên Truth Atlas.

Ngược lại, Batts cho biết cô nhận lại tình cảm gia đình từ các thành viên trong câu lạc bộ sau khi cha mẹ và anh trai cô đều đã mất. Điều đó giúp cô có động lực để trở lại trường học về giải trí trị liệu và chuẩn bị mở bệnh viện leo núi dành cho người khuyết tật đầu tiên ở New York. “Tôi không biết sẽ bắt đầu như thế nào, nhưng tôi biết mình đam mê điều gì. Tôi hi vọng sẽ có nhiều bệnh viện như vậy trong tương lai” - Batts bày tỏ.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên