Mãi đến khi tôi vào trại giam thăm, ổng mới quỳ xuống khóc xin lỗi và xin được tha thứ. Ổng thanh minh rằng lúc đó không hiểu ma xui quỷ khiến làm sao mà ổng mới làm vậy.
Chị N. đau đớn kể
Dự phiên tòa xử vụ án dâm ô hay hiếp dâm trẻ em, tôi thường mong hội đồng xét xử chất vấn kỹ tại sao các bị cáo lại phạm tội? Vì bệnh hoạn hay không kiềm chế nổi dục vọng thấp hèn của bản thân?
Phiên tòa lần này xử bị cáo Liêu Bảo Phú (36 tuổi, ngụ tại TP.HCM) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi được Tòa gia đình và người chưa thành niên, TAND TP.HCM đưa ra xét xử ngày 25-3.
Tại tòa, Phú thanh minh với vợ rằng đó là phút giây "ma xui quỷ khiến" mình làm chuyện đồi bại.
Sự thật không thể chối cãi
Câu chuyện bắt nguồn từ ngày 28-3-2018, anh H. (ngụ quận Bình Tân) đưa cho T. (con gái anh) tiền ra hẻm mua pin về lắp đồng hồ. T. sinh năm 2006, là trẻ bị câm điếc bẩm sinh. Từ nhà ra hẻm có một đoạn nhưng T. đi mãi không thấy về.
Lo lắng, vợ chồng anh H. đổ xô đi tìm nhưng không thấy. Khi trở về, anh H. thấy con đã ngồi trước nhà, trên tay là hai tờ 50.000 đồng và một chai nước ngọt.
Thấy con có những biểu hiện lạ, mẹ T. gặng hỏi thì cháu dùng tay ra hiệu có chuyện. Mẹ T. dẫn con vào nhà tắm kiểm tra thì thấy vùng kín của con gái sưng đỏ, chảy máu. T. khều tay mẹ dẫn đi.
"Ông trời không lấy hết của ai cái gì. Có lẽ vì câm điếc bẩm sinh nên con tôi được tạo hóa bù cho một khả năng khác là thông minh và ghi nhớ mọi thứ rất nhanh. Con đường ba mẹ chở đi đâu dù chỉ một lần thì T. đều nhớ và có thể đi lại chính xác" - mẹ T. kể lại.
Hôm ấy, T. chỉ đường cho mẹ đến một nhà nghỉ. Biết có chuyện chẳng lành, mẹ T. gặng hỏi chủ nhà nghỉ xem có phải vừa có người chở con gái chị tới đây không. Chủ nhà nghỉ từ chối. Cho đến khi bố mẹ T. đòi xem camera của khách sạn, mọi chuyện mới sáng tỏ.
Họ lập tức đi báo công an. Camera con hẻm gần nhà cháu T. lưu được hình ảnh người đàn ông gọi cháu lên xe và chở đến nhà nghỉ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ của công an, chỉ 3 ngày sau khi xảy ra vụ việc, Liêu Bảo Phú bị bắt.
Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Phú thừa nhận không biết cháu bị câm điếc, đưa cháu vào nhà nghỉ nhưng chỉ sờ mó bên ngoài chứ không thực hiện hành vi giao cấu. Khi mở điện thoại của Phú, cơ quan điều tra tìm thấy vài clip ghi lại cảnh Phú dùng tay sờ vùng kín của một cô gái.
Phú nói người trong clip là bé T. và dùng đó là chứng cứ để chứng minh cho lời nói của mình. Tuy nhiên khi được gọi đến cơ quan điều tra để xem clip, mẹ T. khẳng định người trong clip không phải con mình. Lúc này, Phú mới thừa nhận người trong clip là "gái bán hoa" mà Phú gặp cách đây mấy năm.
Những lời khai của Phú khi được các thông dịch viên người câm điếc dịch lại cho T. nghe đã khiến cháu phẫn nộ. Khi được mời đến cơ quan điều tra, thông qua thông dịch viên, T. khai rằng Phú đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu chứ không phải chỉ "sờ soạng".
Trước những lời khai mâu thuẫn, cơ quan điều tra đã đưa T. đi giám định. Kết quả giám định cho thấy màng trinh của T. bị giãn rộng, ADN của Phú có hiện diện trong mẫu dịch phết âm đạo và phết vùng hậu môn của cháu T.. Từ những căn cứ ấy, Liêu Bảo Phú bị khởi tố về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Niềm tin đổ vỡ
Phiên tòa sáng 25-3 chỉ có bị cáo, luật sư, người phiên dịch cho trẻ câm điếc và bố mẹ cháu T. có mặt. Vì sợ con bị ảnh hưởng tâm lý nên bố mẹ T. không đưa cháu đến tòa.
Khi bị chất vấn mục đích chở cháu T. đi là gì dù không quen biết cháu trước đó, bị cáo trả lời: "Để quan hệ tình dục. Tuy nhiên khi đến nhà nghỉ cởi đồ ra, bị cáo thấy cháu còn nhỏ nên không thực hiện hành vi giao cấu mà chỉ sờ mó bên ngoài".
Người nữ thông dịch viên cho trẻ câm điếc được tòa gọi đứng lên thuật lại lời khai của cháu T.. Không kiềm chế được cảm xúc của mình, bà khóc và khẳng định rằng "qua ngôn ngữ, cử chỉ mà cháu T. diễn đạt tại cơ quan điều tra thì bị cáo đã giao cấu với cháu chứ không chỉ sờ soạng".
Không ai hiểu được cảm xúc của T. trước những gì đã xảy ra nhưng những sang chấn tâm lý mà T. gặp phải có lẽ quá khủng khiếp. T. không nói được, không nghe được và cũng không thể phản kháng lại hành vi của bị cáo.
Bố thợ hồ, mẹ bán hàng tạp hóa, thuê nhà ở Sài Gòn nên T. chưa một ngày được đến trường. Từ ngày xảy ra vụ việc, T. trở nên sợ người lạ, thường ngồi lì trên gác mà ít xuống dưới nhà, tính cách cũng trở nên trầm lắng hơn.
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - người được chỉ định bảo vệ cho bị hại - đã chỉ ra hàng loạt tình tiết đề nghị tòa tăng nặng hình phạt: tại cơ quan điều tra bị cáo không trung thực; cố tình nói quên mật khẩu điện thoại; khi cơ quan điều tra khôi phục được điện thoại thì bị cáo dùng clip khác làm chứng cứ giả để giảm nhẹ tội cho mình...
Hội đồng xét xử không chất vấn bị cáo Phú tại sao lại làm thế với cháu T. nhưng đó là câu hỏi mà chị N. (vợ bị cáo) đã đặt ra với chồng mình nhiều lần. Phú bị bắt vào lúc nửa đêm. Lúc đó, công an chỉ nói khéo rằng họ đưa Phú về trụ sở để kiểm tra hành chính.
Hết một ngày, chị N. đến công an quận để hỏi. Lúc này, chị được thông báo chồng mình bị bắt vì hiếp dâm một đứa trẻ câm điếc chưa đầy 16 tuổi. "Lúc nghe công an thông báo như vậy, tôi thấy có gì đó sai sai, tôi nghĩ có chút gì đó nhầm lẫn...".
Chị N. kể lại. Chị nghĩ vậy bởi 5 năm yêu nhau và 3 năm cưới nhau, Phú chưa từng để vợ nghĩ mình là kẻ trăng hoa, cũng chưa từng có mối quan hệ khác ngoài luồng. Gặp vợ ở trụ sở công an, Phú bảo vợ đừng tin lời công an nói.
Cho đến khi có kết quả giám định, chị N. vào trại giam thăm chồng. Lúc này, Phú mới quỳ xuống khóc xin lỗi và xin được vợ tha thứ. Phú thanh minh rằng "lúc đó không hiểu sao ma xui quỷ khiến anh mới làm vậy".
Nghe chồng nói, chị N. chỉ động viên bị cáo cố gắng cải tạo, còn chuyện chị có tha thứ được hay không hãy để thời gian trả lời. Nói vậy nhưng chị đã có câu trả lời cho riêng mình. "Chẳng thà anh ấy ăn cướp, ăn trộm, chẳng thà anh ấy đi ra ngoài "ăn bánh trả tiền" tôi còn cảm thấy đỡ tủi nhục. Đằng này... Biết việc anh ấy làm rồi tôi không thể tha thứ. Tôi không thể coi như không có chuyện gì để quay lại từ đầu" - chị N. kể bên hành lang phòng xử.
Dự tính vậy nhưng chị vẫn thuê luật sư cho chồng, vẫn thăm nuôi, gửi tiền, gửi quà vào trại giam mỗi tháng. Bạn bè biết việc chị làm đều khuyên: "Mày bỏ nó đi chứ thứ chồng như vậy thì vương vấn làm gì".
Chị thanh minh: "Dù không còn tình nhưng vẫn còn nghĩa. Lo cho bị cáo đến khi tòa xử xong tôi sẽ gửi đơn ly hôn". Còn một việc nữa chị N. bảo phải làm khi phiên tòa kết thúc, đó là đưa đứa con hơn 2 tuổi đi khám. Cha bị bắt đi ngay trước mặt đã khiến đứa trẻ bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề và có dấu hiệu bị trầm cảm. Mất hết danh dự, tan vỡ gia đình, những hậu quả ấy có lẽ bây giờ Liêu Bảo Phú mới dần thấm thía...
Sau khi tuyên án xong, bị cáo nói với vợ sẽ kháng cáo. Gia đình bị hại cho biết họ cũng sẽ kháng cáo lên cấp phúc thẩm bởi mức án dành cho bị cáo là quá thấp và gia đình bị hại cũng chưa nhận được đồng tiền bồi thường nào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận