
Con người vẫn đang không ngừng tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất - Ảnh: NRAO/AUI/NSF, Jeff Hellerman
Nghiên cứu về người ngoài hành tinh này do tiến sĩ Veres Antal, phó giáo sư toán học tại Đại học Nông nghiệp Hungary, thực hiện.
Ông gọi hiện tượng đó là "Vùng Cô Độc", một khoảng xác suất đặc biệt trong đó khả năng chỉ tồn tại một nền văn minh ở cấp độ công nghệ nhất định cao hơn cả khả năng có nhiều nền văn minh hay không có nền văn minh nào.
Hàng trăm tỉ hành tinh và ngôi sao, chưa tìm thấy nơi nào có sự sống
Theo phân tích toán học của Antal, trong những kịch bản lạc quan nhất, xác suất Trái đất rơi vào vùng này gần như bằng 0. Nhưng trong kịch bản thực tế hơn, cơ hội nhân loại là nền văn minh duy nhất trong vũ trụ lên tới gần 30%.
Ông cho rằng sự cô độc này phụ thuộc mạnh mẽ vào độ phức tạp của sự sống. Với những dạng sống đơn giản, khả năng cô độc gần như không thể, nhưng khi nói đến các nền văn minh cực kỳ tiên tiến, điều đó lại trở thành kịch bản có xác suất cao nhất.
Từ nhiều thập kỷ qua, câu hỏi "chúng ta có cô độc trong vũ trụ không?" luôn gắn liền với một nghịch lý nổi tiếng trong thiên văn học, được gọi là Nghịch lý Fermi.
Nhà vật lý người Ý Enrico Fermi đã đặt câu hỏi từ năm 1950: nếu trong thiên hà của chúng ta có hàng trăm tỉ ngôi sao và ít nhất hàng trăm tỉ hành tinh, tại sao đến nay chưa hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có sự sống ngoài Trái đất? Câu hỏi ấy đến nay vẫn chưa có lời giải.
Nhiều nhà khoa học cho rằng sự sống có thể hiếm đến mức chỉ có duy nhất chúng ta tồn tại. Một số khác lại tin rằng có thể người ngoài hành tinh đang cố tình tránh tiếp xúc để quan sát nhân loại từ xa.
Còn tiến sĩ Antal thì tiếp cận vấn đề từ góc độ toán học và xác suất. Ông xem việc thiếu vắng dấu hiệu của sự sống khác không phải là một điều bất thường, mà có thể là kết quả tất yếu của những quy luật xác suất trong tự nhiên.
Nền văn minh duy nhất?
Trong bài nghiên cứu đăng trên tạp chí Acta Astronautica, Antal tính toán rằng có những kịch bản mà sự cô độc là kết quả có khả năng xảy ra cao nhất.
Theo đó, chỉ khi xác suất hình thành sự sống ở mức vừa phải, không quá hiếm để không ai tồn tại, nhưng cũng không quá phổ biến để có nhiều nền văn minh cùng lúc, thì khả năng chỉ có một nền văn minh như con người mới đạt cực đại. Tính toán của ông chỉ ra rằng có khoảng 29% cơ hội nhân loại đang sống trong vùng cô độc đó.
Tuy nghe có vẻ bi quan, nhưng kết quả này vẫn để ngỏ hy vọng rằng chúng ta không đơn độc. Với các nền văn minh càng phức tạp, khả năng để họ là duy nhất càng lớn, song ngay cả ở mức độ tiến bộ của con người, vẫn chưa có kịch bản nào cho thấy xác suất cô độc vượt quá 50%.
Ngay cả trong mô hình mà ông gọi là "Trái đất tới hạn", xác suất đó cũng chỉ đạt khoảng 30%.
Những phát hiện này gợi lại ý tưởng về cái gọi là "Bộ lọc vĩ đại" mà Enrico Fermi từng nhắc đến. Theo giả thuyết này, có thể tồn tại một rào cản trong tiến trình phát triển sự sống, một ngưỡng mà hầu hết các nền văn minh không thể vượt qua.
Nếu rào cản này nằm trong quá khứ thì sự sống thông minh là cực kỳ hiếm. Nhưng nếu nó nằm trong tương lai thì nhân loại có thể chưa vượt qua được và thậm chí có nguy cơ tự hủy diệt trước khi đạt tới khả năng du hành giữa các vì sao.
Giáo sư Brian Cox từng nhận định rằng không thể tồn tại một thế giới đủ quyền năng để tự hủy diệt mà vẫn vận hành bền vững. Theo ông, sự phát triển của khoa học và kỹ thuật có thể vượt quá năng lực chính trị và đạo đức của con người, dẫn đến những hậu quả không thể kiểm soát.
Tất nhiên, vẫn còn nhiều giả thuyết lạc quan hơn. Một số nhà khoa học tin rằng những nền văn minh ngoài hành tinh có thể tồn tại nhưng chưa đủ công nghệ để giao tiếp. Khoảng cách giữa các hành tinh cũng có thể quá lớn để tín hiệu có thể truyền đi và nhận lại trong thời gian hợp lý. Nếu hai nền văn minh cách nhau hàng nghìn năm ánh sáng, có thể một trong hai đã biến mất trước khi tín hiệu được trả lời.
Cũng có giả thuyết cho rằng người ngoài hành tinh chủ động không liên lạc, để Trái đất phát triển tự nhiên như một "khu bảo tồn sinh học" trong vũ trụ bao la.
Nếu Trái đất thực sự nằm trong Vùng Cô Độc như tiến sĩ Antal mô tả, điều đó không chỉ là phát hiện khoa học lạnh lùng, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của sự sống.
Trong hàng trăm tỉ ngôi sao, việc xuất hiện một hành tinh có trí tuệ, ý thức và khả năng tự nhận thức như chúng ta có thể là điều hiếm hoi đến mức thống kê nghiêng về con số 1. Sự cô độc ấy, nếu có thật, vừa đáng sợ lại vừa đáng trân trọng, bởi nó khiến nhân loại nhận ra rằng sinh mệnh trên Trái đất là điều quý giá nhất mà vũ trụ từng sản sinh.
Nếu chúng ta là duy nhất, điều đó đồng nghĩa với trách nhiệm vô cùng lớn lao: bảo vệ sự sống, gìn giữ hành tinh này, và tiếp tục khám phá không gian không phải để tìm ai khác, mà để hiểu sâu hơn về chính sự tồn tại của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận