Thảo - cô sinh viên cùng khóa, cạnh dãy phòng học của tôi trong suốt 4 năm trời. Mùa thi cuối cùng của chúng tôi và đám bạn kết thúc khi tiếng ve gọi hè ngân vang dưới tán cây râm mát của sân trường đại học.
Hơn 6 năm trôi qua, hồi đó, năm cuối cùng của đời sinh viên. Cái cảm giác bâng khuâng, trống trải cùng với chút đắn đo, vô định của một chàng sinh viên trước ngưỡng cửa vào đời cứ quấn lấy tôi.
Thảo và tôi quen biết nhau từ năm thứ hai, tình yêu sinh viên nảy nở qua từng trang sách cũ nơi thư viện, qua từng cốc chè đỗ đen, một ly cà phê ở góc phố xưa.
"Tiếng ve gọi hè cũng đánh thức kỷ niệm của những mùa thi đại học, mùa thi của đám bạn chung phòng, sáng hỏi đề cương, chiều lo học tủ. Tiếng ve cũng hối thúc, dồn dập con tim, nhắc nhớ đến thầy cô, những người "chèo đò" muôn năm cũ".
Ra trường, dẫu biết rằng mỗi người sẽ có một sự lựa chọn riêng, một tương lai riêng. Tôi đã cố nắm tay Thảo, để giữ lại chút gì đó cho những năm tháng êm đẹp và trong sáng.
Nhưng, cô ấy đã ra đi. Khoảng cách địa lý, và sự lựa chọn một môi trường làm việc ở một đô thị năng động đã cuốn Thảo xa tầm tay của tôi, một chàng sinh viên nghèo đến từ vùng biển.
Tháng năm qua đi, mối tình thời sinh viên năm ấy bây giờ đã là hoài niệm. Nhưng trong một vách nhỏ nào đó của trái tim, hình ảnh của cô nữ sinh nghịch ngợm, ngang bướng, đáng yêu ngày nào vẫn tồn tại và chất chứa trong tôi.
Hôm nay, những ngày tháng 5 lại về, tiếng ve lại kêu râm rang nơi đầu phố ấy "chẳng để lòng người yên".
Dù tháng năm có qua đi, con người ta có ngụp lặn trong dòng đời mưu sinh đầy hối hả, thời gian có "phủ bụi" lên mọi thứ, nhưng tình yêu, khát vọng sống, sức trẻ của năm tháng tuổi hai mươi trong tôi như vẫn mãi còn, mãi cháy trên ngọn đuốc... yêu thương.
Đám bạn ngày ấy giờ đã tung cánh ở bốn phương, đứa thì đi dạy phổ thông, đứa thì kinh doanh, mở công ty, có người làm viên chức, đứa thì du học... trong tiếng ve kêu, tôi ngậm ngùi không biết lúc nào đủ mặt để tụ hội một lần.
Còn Thảo, sau này qua tin một người bạn tôi biết cô ấy đã lấy chồng ở nơi xa. Mối tình đầu của tôi giờ đã tìm bến đỗ. Tôi thầm chúc phúc cho em, và gác lại những hoài niệm một thời áo trắng trong từng trang giấy vở, từng nơi góc phố ta qua.
Tình yêu đầu đời gắn liền với những mùa thi, tiếng ve sôi ồn ào nơi giảng đường năm ấy. Sao quên được. Làm sao tôi quên được em - "thời hoa đỏ" ngày xưa.
Mời bạn tham gia viết bài 'Những ký ức đẹp'
Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành ký ức không thể quên? Gợi nhớ ký ức không phải là khơi lại đống tro tàn. Ký ức đôi khi là hành trang, là chiêm nghiệm... để ta bước tiếp với đôi chân vững chãi. Có những ký ức rất đẹp, cũng có những ký ức khi hồi tưởng lại, ít nhiều trong chúng ta vẫn còn cảm thấy "nợ" người trong cuộc.
Nhằm ghi lại những câu chuyện của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Những ký ức đẹp' cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.
Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ, vè... dài tối đa 1.200 từ (có thể kèm clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.
Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gửi về: nhungkyucdep@tuoitre.com.vn hoặc dandt@tuoitre.com.vn. Thông tin bạn đọc, tài khoản... xin ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!
TUỔI TRẺ ONLINE
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận