Nghĩ dại, nếu chẳng may, nhiều em học sinh cũng nghĩ quẩn rồi làm như em Sỹ thì điều gì sẽ xảy ra cho xã hội này.
![]() |
Những áp lực cuộc sống thường trực có thể làm chúng ta "đứt dây" bất cứ lúc nào. Ảnh lấy từ fulleryouthinstitute.org |
Đắng lòng mùa thi I Áp lực trường chuyên I Hy vọng, kỳ vọng, tham vọng I Thành công thuộc về sự sống I Thư gửi người em mới quen sau mùa thi |
Phải, cách học, cách thi hiện nay có vấn đề, nó tạo ra những áp lực không đáng có không chỉ cho mỗi thí sinh, mà còn cho cả phụ huynh, thầy cô và thậm chí toàn xã hội.
Nhưng, không phải đến nay, nó mới có vấn đề như thế, vấn đề áp lực thi cử là chuyện đã rất cũ, tồn tại như một điều tất yếu của một truyền thống dân tộc trọng việc học, lấy con đường khoa bảng làm cách thức tiến thân, và của một xã hội đặt nặng vấn đề bằng cấp, ham thành tích như hiện nay.
Áp lực ấy đến từ những kỳ vọng, kỳ vọng của gia đình, làng xóm, thầy cô, kỳ vọng của chính bản thân mình. Mà cuộc sống đâu phải lúc nào cũng có thể là một gameshow truyền hình để dù có thắng thua, người chơi vẫn bộc lộ “đến thi để giao lưu, học hỏi”. (Và giả dụ như có một cuộc thi nào thể hiện đúng bản chất những cuộc thi trong trường đời, chắc ít người dám tham gia). Và cái áp lực đến từ kỳ vọng ấy, ai chẳng muốn con mình thành đạt, trường học nào chẳng muốn tỉ lệ đỗ đạt của trường mình là cao, thì có gì là xấu?
Nhìn rộng ra, nào chỉ có bây nhiêu đó áp lực của mùa thi. Ai trong chúng ta chẳng từng đối mặt với những áp lực có tên, lẫn không tên trong cuộc sống, nhiều áp lực nữa là đằng khác: từ áp lực công việc, đến áp lực gia đình, từ áp lực cơm áo gạo tiền đến áp lực có danh có tiếng với đời.
Những ngôi sao Hàn Quốc Park Yong Ha, Choi Jin Young, Choi Jin Sil đều đã tìm đến cái chết vì lý do mà người ta cho rằng, áp lực của tiếng tăm, của tiền bạc, lẫn của sự soi mói mà công chúng và báo chí đem lại.
Nghĩa là, áp lực muôn hình vạn trạng bủa vây đời sống chúng ta, có “chạy trời” cũng không “khỏi nắng”. Hết áp lực này qua, lại có áp lực khác đến. Áp lực là điều bình thường, và cách chúng ta ứng xử như thế nào với áp lực mới là điều đáng nói. Ứng xử chứ không phải là đối phó.
Bởi đối phó có khi chỉ là tìm cách trốn chạy áp lực, hoặc vượt qua bằng mọi giá (và vô tình tạo thêm những áp lực), còn ứng xử thì có thể bao hàm cả đối phó, nhưng còn có thêm yếu tố biến áp lực, lợi dụng áp lực để áp lực trở thành động lực, thành đòn bẫy cho chúng ta vươn lên.
Doanh nhân VN trong nhóm bị stress nhất thế giới!Trung Quốc: Thêm một công nhân nhà máy sản xuất iPad tự tử |
Bảo những người trẻ tìm đến cái chết là bồng bột, trách xã hội có chi những kỳ thi, đời sống sao khắc nghiệt... có chăng cũng chỉ là cách hành xử dễ nhất của chúng ta trước những biến cố của áp lực. Và cách hành xử như thế suy cho cùng vẫn không làm cho áp lực không tồn tại, không làm cho những suy nghĩ bồng bột trở thành thiểu số, không là phương pháp tốt nhất để chúng ta chia sẻ và động viên nhau vượt qua những thử thách của cuộc sống.
Chỉ thay trước chữ lực kia, một chữ thôi, từ áp lực thành động lực, hoặc áp lực thành nỗ lực, có khi đó là một cơ hội để làm nên thành công, hoặc có không thành công lúc này, thì cũng sẽ là thua keo này, bày keo khác. Chỉ mong cái chữ thay đằng trước ấy, đừng bao giờ là chữ “bất”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận