
Cả nhà ngồi chung bàn song mỗi người một thiết bị điện tử với thế giới riêng của mình - Ảnh: Q.ĐỊNH
Với tôi, cần có hai trụ cột vững chắc từ gia đình và nhà trường mới mong có thể đạt mục tiêu này.
Đã từng có giai đoạn gia đình gần như giao phó hoàn toàn trách nhiệm cho nhà trường khi con em mình ở đó, rồi trách nhiệm giám sát của thầy cô giáo. Nhưng điều này chưa hẳn là mỹ mãn và cần hoàn thiện để tốt hơn.
1. Việc chăm lo, yêu thương và quan tâm trẻ em là một quá trình và trách nhiệm liền mạch. Dù học sinh có thể sinh hoạt ở các môi trường, thời gian khác nhau song nếu không có sự trao đổi và đồng hành, việc giám sát và hỗ trợ chỉ mang tính ghép nối, đôi khi lại thành các lộ trình khác nhau, thậm chí có thể gây trở ngại lẫn nhau.
Cách xử lý và hiệu quả đến đâu khi giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ tùy vào nhận thức và sự phối hợp ở hai trụ cột này. Khi nhà trường và gia đình là thể thống nhất, việc phối hợp giáo dục sẽ dễ dàng đạt được sự đồng thuận và kết quả như kỳ vọng.
Còn khi hai bên chưa thể ngồi lại cùng nhau để thống nhất quan điểm, có thể là tranh luận những điều còn khác biệt, chừng đó việc tìm tiếng nói chung hay đề ra chính sách quản lý cũng khó lòng đạt hiệu quả.
Dễ dàng thấy rằng việc học sinh sở hữu điện thoại hiện nay không còn quá xa lạ, nhất là ở những đô thị lớn. Thầy cô giáo hay nhà trường chỉ khuyên bảo hoặc đưa ra chỉ dẫn sử dụng. Có nơi quy định thu điện thoại khi học sinh vào trường học song chưa nhiều và xem chừng hiệu quả chưa như ý!
2. Chúng ta dường như thiếu vắng một nhà tổ chức và chịu trách nhiệm cho tất cả nội dung cũng như thời lượng truy cập trên các ứng dụng, trang web.
Mạng xã hội cũng là tùy chọn. Có nền tảng phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng kiểm soát nội dung nhưng cũng có nền tảng chưa kịp hay chưa sẵn sàng cho điều đó. Thế nên không thể chỉ dựa vào cha mẹ, thầy cô giáo, quản lý nhà trường mà đến lúc cần đặt rõ vai trò, trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội.
Nhà trường vẫn có cuộc họp phụ huynh đầu mỗi học kỳ của năm, rồi cũng có hình thức liên lạc thường xuyên khác nhưng có vẻ ít khi chia sẻ chủ đề về việc trẻ em sử dụng điện thoại, Internet hay mạng xã hội để cùng mổ xẻ và thống nhất thực hiện.
Đây là minh chứng điển hình của việc phối hợp chưa rốt ráo. Thông thường chỉ khi có vụ việc cụ thể nào đó mới giải quyết tình huống ấy, trong khi điều cần là thống nhất quy tắc để dễ phân xử, áp dụng chung với đại trà học sinh.
Nếu việc ứng xử chỉ dựa vào tùy thuộc hoàn cảnh và mang tính cá nhân, các nguy cơ gây hại vẫn luôn trực chờ và sẽ thường xuất hiện. Tôi tin thầy cô giáo, phụ huynh, nhà trường đều nhận thấy việc sử dụng thiết bị điện tử, Internet và mạng xã hội của học sinh là thực tế rất đáng quan tâm và cần được giám sát cả ở khía cạnh phát triển cũng như cần hạn chế, ngăn ngừa, loại bỏ các mặt trái gây hại.
3. Có thể sẽ có quy định tạm dừng toàn bộ, ít nhất vì sự an toàn, trong trẻo và lành mạnh không gian số cho trẻ em. Vấn đề này gợi nhắc chúng ta quan tâm tương tự câu chuyện an toàn bữa ăn học đường, xe đưa đón học sinh... mà cộng đồng vốn khó lòng yên tâm với những nguy cơ rủi ro gây hại đến sức khỏe và sự mất an toàn của trẻ.
Chuẩn bị kế tiếp sau bước dừng sử dụng chắc chắn phải là gây dựng kênh đối thoại đồng nhất, cởi mở, tin cậy lẫn nhau, đưa nhà trường và gia đình vào cùng nhận thức đồng hành. Tất nhiên nhận thức có thể thay đổi để hoàn thiện sao cho mong muốn chung phải là những gì tốt đẹp nhất cho các cháu.
Cần thiết phải bảo vệ trẻ dưới 13 tuổi
Đề xuất nên xem xét cấm trẻ từ 13 tuổi trở xuống dùng mạng xã hội đã nhận được đồng thuận của nhiều phụ huynh. Bạn đọc Mẹ Xoài nói đúng là trẻ dưới 13 tuổi lợi ích từ mạng xã hội không nhiều nhưng rủi ro rất lớn. Do đó chị ủng hộ cần thêm nhiều sân chơi thực tế, hoạt động kéo các con ra ngoài thay vì chỉ lo cấm đoán trên mạng.
Trong khi bạn đọc Xuân Nghi cho rằng quan trọng nhất phải là trang bị cho trẻ "hệ miễn dịch số" biết nghi ngờ, biết kiểm tra thông tin và tuyệt đối không chia sẻ hình ảnh riêng tư cho người lạ chứ không phải là cấm hay không! Còn bạn đọc Uyên Nhi hy vọng từ các góc nhìn được diễn đàn chia sẻ, phụ huynh sẽ chủ động thực hành, không chỉ trông chờ vào chính sách cấm.
Nói về giải pháp, bạn đọc Nguyễn Lâm cho rằng việc phân nhóm tuổi để có chính sách phù hợp là hợp lý. Với trẻ quá nhỏ cần bảo vệ nghiêm ngặt, với trẻ lớn hơn nên trao quyền tự chủ có giám sát vì "đó là cách giáo dục hiện đại và tôn trọng sự phát triển của từng giai đoạn".
Bạn đọc Yến Uyển nói quan điểm này rất thực tế vì vừa bảo vệ được trẻ nhỏ, vừa không cản trở sự phát triển của thanh thiếu niên lớn hơn. Còn bạn đọc Như Như lăn tăn vì nếu cấm hoàn toàn trẻ đến 16 tuổi dễ phản tác dụng, trong khi bảo vệ trẻ nhỏ dưới 13 là việc nên làm ngay.
"Thực tế nhiều nhóm Zalo, Facebook của lớp học vẫn dùng để trao đổi bài vở nên cần có ngoại lệ cho các nhóm học tập với sự giám sát của giáo viên và phụ huynh, như vậy mới vẹn cả đôi đường", bạn đọc Giáng Hương nêu.
Một số quốc gia đã cấm trẻ từ 16 tuổi trở xuống dùng mạng xã hội. Việt Nam có nên cấm dùng mạng xã hội với người từ 16 tuổi trở xuống hay nên ứng xử thế nào trước hệ lụy vì "nghiện" mạng xã hội của trẻ hiện nay?
Mời bạn đọc chia sẻ ý kiến về việc này cùng chúng tôi, gửi ý kiến qua email: quoclinh@tuoitre.com.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận