Muốn "cháy" với công việc thì đừng lập gia đình?

02/08/2011 17:00 GMT+7

TTO - Diễn đàn trên TTO về việc "Sao phụ nữ không thể "cháy" với sự nghiệp?" đang trở nên hấp dẫn, vì có rất nhiều bạn đọc là nam giới lên tiếng "trách móc" những người phụ nữ thành đạt ngoài xã hội không có thời gian, hứng thú với chuyện bếp núc như chị Hồng Phinh chính là đang đòi hỏi một thứ bình đẳng giới mơ hồ, phi lý.

Em không thể làm "con ở" của bố con anhSao phụ nữ không thể “cháy” với sự nghiệp?

rs4fKZ1K.jpgPhóng to
Người phụ nữ nếu đã chọn gia đình thì phải chấp nhận hy sinh trong công việc?- Ảnh minh họa: Gia Tiến

Nhiều phụ nữ đang nhìn nhận phiến diện

Tôi đồng ý với chị em phụ nữ về việc cùng chung tay chia sẻ mọi việc trong gia đình. Nhưng người phụ nữ có nhìn thấy người đàn ông và người phụ nữ hoàn toàn khác xa nhau về khả năng, chức phận trong gia đình không?

Một gia đình chưa có con cái, theo quan điểm cá nhân tôi, chị em phụ nữ hoàn toàn có thể "cháy" với công việc. Nhưng thử nghĩ mà xem, khi có con cái, chị em phụ nữ "cháy" hết mình với công việc, vậy thì họ có đủ thời gian để chăm sóc chồng con không? Nếu cũng người chồng đó "cháy" hết mình cho công việc luôn thì sao? Đó có còn là một gia đình yên ổn không? Con cái của họ ai chăm sóc? Thuê người dưng về chăm sóc ư? Rồi một ngày nào đó, người chồng hay vợ đi công tác xa, đứa con đó có thèm nhớ đến cha mẹ không?

Chị em phụ nữ hay suy nghĩ cho kỹ, nếu muốn "cháy" hết mình với công việc thì hãy khoan lập gia đình. Còn lập gia đình thì hãy dành thời gian để một ngày ít nhất có một buổi tối cùng nhau chia sẻ tình yêu thương. Đừng sinh con ra rồi vì cái tôi bản thân mà gạt đi trách nhiệm với chồng, con.

Tôi từng ly dị một người giống hệt

Đọc xong bài này mình thấy cô ấy giống hệt vợ đã ly dị của mình. Gia đình tôi cũng trải qua tình huống tương tự, vợ tôi cũng không nấu nướng gì và đi tối ngày, kiếm được mấy đồng thì lên mặt; ở ngoài đường thì được các anh quan tâm hỏi han động viên nhưng thực chất chỉ có cái miệng thôi, khi động chạm đến cơm áo gạo tiền là trốn sạch (mình là đàn ông nên mình hiểu).

Còn như những người chồng gọi là thủ thường lại có ý nghĩ khác là nuôi dạy con cái thành người; ngày phải có bữa cơm gia đình chăm sóc cho nhau thế là đủ. Hiện tại xu hướng xã hội phần lớn nghiêng về ý nghĩ như Hồng Phinh, chẳng qua ông chồng của bạn quá kém thôi chứ còn như tôi thì tôi chào thân ái ngay!

Nên nhìn lại mình trước khi trách chồng

Bản chất cố hữu của người đàn ông là thường không muốn thua kém vợ, nhưng không có nghĩa là mọi người đàn ông đều ích kỷ, sẵn sàng trở thành vật cản hay gây khó dễ để người vợ không thể thành công ngoài xã hội, nếu đó là người vợ biết chia sẻ trong việc dạy dỗ con cái và vẫn dành thời gian chăm lo cho gia đình riêng của mình.

"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", trước khi trách chồng đã không thông cảm và hiểu cho chị, sao chị không tự nhìn lại mình, tự vấn mình đã còn là người giữ ấm ngọn lửa của gia đình hay vì mải mê chạy theo những cái hào nhoáng bên ngoài xã hội mà quên mất tổ ấm chính là nơi chị cần phải chăm chút và giữ gìn, là hạnh phúc đích thực của đời người chứ không phải là những thứ hư ảo ngoài kia.

Chúc chị sớm nhận ra đâu là hạnh phúc đích thực của đời mình vì như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói: "Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng", sự thành công hiện tại của chị ai dám đảm bảo sẽ là mãi mãi, trong khi hạnh phúc gia đình cũng như sự thành công của con cái trong cuộc sống rất cần bàn tay chăm lo, dạy dỗ của người mẹ, người vợ trong gia đình.

Công bằng hay ích kỷ?

Bó tay với quan niệm phong kiến

Tôi thấy dường như các độc giả nam cứ "che phủ" chức vị phó giám đốc của chị Phinh bằng cụm từ "danh vọng, tiền bạc", ở đây với công việc của một phó giám đốc luôn căng thẳng và đầy thử thách, chị Phinh phải gắn bó với nghề nghiệp của mình một cách tâm huyết chứ không phải chạy theo vẻ hào nhoáng bên ngoài, mong các anh hiểu rõ.

Bên cạnh đó trong gia đình cần có sự bình đẳng, vì thế tôi cũng khuyên chị hãy chia sẻ suy nghĩ của mình với chồng, vợ chồng san sẻ công việc cho nhau, vì theo tôi phụ nữ thời nay hơn đàn ông ở chỗ không chỉ giỏi việc nước mà còn phải đảm việc nhà, và cũng không phải chỉ tề gia nội trợ vì cuộc sống đó không thôi thật vô vị, chân thành khuyên chị.

THANH VÂN

Tôi thấy nhiều phụ nữ bây giờ đang theo đuổi tư tưởng bình đẳng giới nửa vời. Nửa vời vì họ đòi hỏi một sự công bằng về quyền lợi với nam giới trong cuộc sống. Đòi hỏi đó là đúng, tất cả mọi người đều ủng hộ. Nhưng nên nhớ rằng công bằng trong quyền lợi so với nam giới thì cũng nên công bằng trong tư tưởng, lề thói suy nghĩ về nghĩa vụ của nam giới.

Tôi xin hỏi liệu những chị em đang làm "con ở" của sự nghiệp, của danh vọng mà không chịu làm "con ở" của mái ấm cảm thấy thế nào về một người chồng sớm đi tối về, cơm nước giặt giũ, lau chùi tắm giặt cho căn nhà, cho đàn con của hai người. Có phải các chị sẽ cho rằng người chồng đó chỉ là một anh chàng kém cỏi, an phận thủ thường, chẳng tỏ ra xứng đáng là nam nhi đại trượng phu đội trời đạp đất lấp biển vá trời, hay cay đắng hơn là các chị sẽ coi thường người chồng như thế.

Thành công của mỗi người ngoài tài năng, nghị lực thì vai trò của cơ hội vận may cũng rất lớn. Nếu người đàn ông của chị không thành công được, trong khi chị thành công thì các chị không thể xem thường anh ta, vì anh ta là chồng, vì anh ta là người chính các chị đã chọn, đã nghĩ là sẽ yêu thương, bên nhau cả đời. Không ai có thể chọn lựa hạnh phúc cho bản thân mình.

Nếu các chị quá say mê sự nghiệp, không chăm lo gia đình bằng tất cả tình yêu thương thì tất cả những gì các chị đang theo đuổi phấn đấu cũng chỉ là con số không còn lại cuối đời thôi. Nếu các chị quá yêu công việc, quá đam mê sự nghiệp mà không thể hòa hợp với mái ấm của mình, cảm thấy là "con ở" của chồng con các chị thì tôi nghĩ các chị nên giải thoát đi, giải thoát cho chính các chị, cho chồng của các chị.

Nhiều phụ nữ tự phủ nhận quyền lợi và nghĩa vụ của mình

Có một người phụ nữ chu đáo đến mức như thế này: hằng ngày khi chồng mình đi làm về đi thẳng vào phòng tắm không hề lấy theo một thứ gì. Vào phòng tắm mọi thứ như quần áo, khăn tắm... đã sẵn sàng; ngày nào cũng vậy cho dù người chồng có thể tự lấy mọi thứ để đi vào phòng tắm. Chuyện rất nhỏ nhặt nhưng tôi thấy có hai vấn đề của nó:

1. Người chồng quá gia trưởng không biết chia sẻ với vợ dù những việc nhỏ nhất trong gia đình. 2. Người vợ quá nhu nhược, quá cưng chiều chồng con, làm mất đi giá trị bản thân.

Nhưng khi tôi hỏi người phụ nữ đó về chuyện này thì bản chất của cả hai điều nêu trên đều không đúng.

Điều nhỏ nhặt đó thể hiện tình thương yêu của người vợ, người phụ nữ dành cho người đàn ông trong gia đình mình. Tôi thấy điều đó đúng, có những việc rất nhỏ nhưng chúng ta lại tự so bì trong suy nghĩ hẹp hòi của bản thân.

Cuộc sống vợ chồng đòi hỏi sự hi sinh của từng thành viên trong gia đình. Chúng ta đối với nhau bằng cả sự thương yêu chứ không bằng sự ích kỷ. Cái tôi phải hòa trong cái ta hạnh phúc chan hòa và nồng ấm.

Thật sự rất tai hại khi ngày càng nhiều phụ nữ tự phủ nhận quyền lợi và nghĩa vụ, bỏ đi tình thương yêu mà gia đình chúng ta cần vun đắp, chỉ mong phát triển bản thân thành đạt.

Nhưng hãy nhớ hạnh phúc là hạnh phúc chung, tất cả ngọn nến đều sáng thì gia đình sẽ ấm áp, cùng nắm tay nhau tình yêu thương sẽ bền chặt.

Theo bạn, người phụ nữ chỉ nên:
Tập trung lo công việc gia đình Tìm cách để “giỏi việc nước, đảm việc nhà” Tập trung phát triển sự nghiệp, việc nhà đã có người giúp việc hoặc chồng lo Ý kiến khác

Mọi ý kiến vui lòng gửi theo công cụ dưới bài hoặc về email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt.

VĂN PHÚ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận