
Tình yêu không phải là cuộc đua ai về đích trước - Ảnh minh họa: T.T.D.
Ngoài ba mươi. Cái tuổi người ta không còn hỏi han vu vơ nữa mà hỏi thẳng: "Chừng nào cưới?". Có đứa nhìn tôi, nửa đùa nửa thật: "Mày tính tới bao giờ?".
Mùa của đoàn viên và so sánh
Trong dịp tụ họp, câu chuyện không còn xoay quanh ước mơ mà là giá sữa, trường mẫu giáo, chuyện con sốt đêm, chuyện chồng đi công tác. Có người vừa kể vừa cười nhưng ánh mắt mệt mỏi. Có người im lặng nhiều hơn trước. Tôi ngồi giữa họ, thấy mình như một chiếc ghế trống không thuộc về bên nào cả: không còn là đứa trẻ vô lo nhưng cũng chưa bước vào vai người mẹ, người vợ.
Nhiều người bảo: "Mày sướng, còn tự do". Tôi chẳng biết đáp lại bằng nụ cười hay một khoảng im lặng. Bởi thật sự tự do không phải lúc nào cũng nhẹ nhõm.
Có những đêm cuối năm tôi về phòng trọ, bật đèn, nhìn bức tường trắng và chợt thấy trống rỗng. Không phải vì thiếu một người đàn ông mà vì thiếu một cảm giác an tâm dài lâu, thứ mà người ta gọi là "một mái nhà".
Mẹ tôi hay thở dài. Không trách móc, không nặng lời. Chỉ là ánh mắt lo lắng khi nhìn tôi dọn mâm cúng giao thừa một mình. Mẹ sợ tôi lẻ loi khi về già, sợ tôi không có ai nắm tay lúc bệnh đau. Tôi thương mẹ. Nhưng tôi cũng thương chính mình.
Khi tuổi tác trở thành áp lực vô hình
Ba mươi. Con số ấy không làm tôi sợ vì nếp nhăn hay tóc bạc. Nó làm tôi chùn bước vì những ánh nhìn ái ngại, vì cách người ta bắt đầu dùng từ "ế", "chọn đại đi" để hình dung bản thân.
Có một thực tế là phụ nữ ngoài ba mươi thường bị nhìn bằng ánh mắt vội vàng của xã hội, như thể thanh xuân là một chiếc đồng hồ chỉ chạy theo một chiều duy nhất. Người ta hỏi họ bao giờ lấy chồng, bao giờ sinh con mà hiếm khi hỏi họ có đang hạnh phúc hay không. Tuổi tác bỗng trở thành một cái mốc để phán xét, chứ không còn là hành trình của trải nghiệm và trưởng thành.
Có những người phụ nữ đi qua đổ vỡ gia đình nên cẩn trọng hơn với hôn nhân nhưng lại bị xem là "kén chọn". Có những người mải mê xây dựng sự nghiệp, chăm sóc cha mẹ, nuôi dưỡng chính mình vẫn bị cho là "ế".
Định kiến ấy vô tình phủ nhận quyền được lựa chọn và được sống chậm của phụ nữ. Trong khi hạnh phúc, suy cho cùng, đâu phải là cuộc đua ai về đích trước.
Ngày bé tôi từng nghĩ hạnh phúc là một con đường có sẵn. Học xong, đi làm, yêu ai đó, cưới nhau, sinh con, sống trọn vẹn một đời "đúng hạn". Mọi thứ giống như chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ kim phút lặng lẽ chạy, không sớm không muộn. Nhưng sự thật là đời người không phải ai cũng đi cùng một nhịp.
Thanh xuân không mất đi, nó chỉ đổi hình hài
Những ngày này, tôi học cách ngồi yên với những câu hỏi chưa có lời đáp. Tôi học cách không vội vàng phủ nhận bản thân chỉ vì chưa giống số đông. Tôi hiểu rằng hạnh phúc không có lịch trình cố định. Có người đến sớm, có người đến muộn, có người đến rồi đi, có người phải đi rất xa mới gặp lại.
Ngoài ba mươi, tôi không còn trẻ nhưng cũng chưa già. Tôi chỉ đang ở một ngưỡng cửa rất mong manh, nơi người ta dễ bị thúc ép, dễ nghi ngờ chính mình. Ngoài ba mươi, tôi học cách mỉm cười trước những câu hỏi lặp đi lặp lại. Không phải vì đã quen mà vì tôi hiểu cuộc đời này mỗi người có một mùa riêng.
Có người nở hoa sớm, có người chậm hơn nhưng hoa nở lúc nào cũng có lý do của nó. Ngoài ba mươi, phụ nữ không hết xuân. Chúng tôi chỉ bước sang một mùa khác, mùa của sự chín chắn, của thấu hiểu, của việc biết mình muốn gì và không muốn gì.
Tết này về, có lẽ mẹ vẫn sẽ nhìn tôi lâu hơn một chút, ánh mắt vừa thương vừa lo, như thể mỗi nếp nhăn trên trán mẹ đều đếm giùm tôi số năm còn độc thân.
Mâm cơm ngày Tết sẽ đủ đầy nhưng câu hỏi "bao giờ cưới?" vẫn lặng lẽ đặt xuống bàn, nhẹ như gió mà nặng như đá tảng. Họ hàng sẽ so tôi với đứa em họ vừa mang thai, với cô bạn học cũ đã hai mặt con đề huề.
Tôi có lẽ sẽ mỉm cười, rót thêm chén trà, giấu đi những điều không thể nói thành lời, bởi đâu phải ai cũng đủ may mắn gặp đúng người đúng lúc. Tôi hiểu nỗi lo của mẹ, hiểu cả sự sốt ruột của Tết, mùa đoàn viên nhưng cũng là mùa giục giã.
Chỉ mong rằng, giữa những câu hỏi quen thuộc ấy vẫn còn chỗ cho sự thấu hiểu và chờ đợi. Hạnh phúc dù đến muộn nhưng mong rằng sẽ đến theo cách tử tế nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận