
Ảnh chụp màn hình Southern Living
Điều khiến nhiều người khó chịu không phải số tiền, mà là cảm giác tất cả những gì thuộc về tinh thần của một nghi thức đẹp lại bị thu nhỏ còn vài con số.
Câu chuyện cá nhân một người đang gây tranh cãi trên mạng xã hội - dù có thể chỉ là "làm content" thu hút sự chú ý - cũng phản ảnh đến những thay đổi rất lớn trong cách người ta ứng xử với nhau ngày nay.
Khi đám cưới bị biến thành... phép tính, cưới để "thu hồi vốn"
Từ lâu, mừng cưới là một nét văn hóa chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa. Đó không phải giao dịch, càng không phải khoản vay. Người ta đi đám cưới vì quý, vì thương, vì muốn sẻ chia khi đôi trẻ bước sang giai đoạn mới của cuộc đời.
Một phong bì nhỏ chỉ là biểu tượng gói lại tấm lòng. Người tặng muốn gửi đi chính là sự chúc phúc, muốn nói rằng “tôi có mặt trong ngày vui của bạn”. Tinh thần đó tồn tại lâu hơn bất kỳ con số nào.
Nhưng những năm gần đây, mừng cưới đang dần bị biến thành một phép tính. Có người coi phong bì như thước đo độ thân thiết.
Có người xem đám cưới như cơ hội “thu hồi vốn” những lần mình đi trước. Và có cả những tình huống như vụ việc trên, nơi một lời nhắc công khai sau nhiều tháng khiến cái đẹp của một nghi thức bị bóp méo theo cách khó ngờ.
Điều đáng tiếc là phong bì không nói được gì về tình cảm cả.
Có những người bạn thân, cả tháng chạy xoay đủ chuyện gia đình, cầm phong bì ít nhưng mang sự chân thành nhiều. Có những người mừng rất lớn nhưng chỉ vì phép xã giao. Lấy tiền để phân loại mối quan hệ là cách nhìn dễ lệch nhất trong đời sống này.
Nếu muốn biến đám cưới thành sự kiện có tính thu lợi thì điều đó không sai, nhưng phải minh bạch ngay từ đầu. Khi đã chọn hướng ấy, danh sách khách mời sẽ được lập theo khả năng chi trả, chứ không dựa vào tình nghĩa. Còn khi đã gọi là "ngày vui của gia đình", nơi người thân bạn bè đến chúc phúc, việc đối soát công khai chỉ khiến người ta thấy chạnh lòng. Nó không chỉ thiếu tinh tế, mà còn làm mất đi giá trị bản chất của một nghi thức gắn với văn hóa và tình người.
Mừng cưới, sự hiện diện trong đám cưới là sự trân trọng dành tặng nhau
Ở góc rộng hơn, câu chuyện này nói nhiều về cách một bộ phận người trẻ đang hiểu sai sự gắn kết trong xã hội.
Đám cưới vốn là ngày của tình cảm, là khoảnh khắc mỗi người gom góp lại những điều tốt đẹp để gửi vào cuộc hôn nhân mới. Khi ngày ấy bị kéo về phía tính toán, dù bữa tiệc có sang đến đâu, bản chất vẫn nhạt đi ý nghĩa ở đời.
Điều một đám cưới cần giữ lại không phải là số phong bì, mà là cảm giác người đến dự được trân trọng. Người ta có thể quên mình đã mừng bao nhiêu, nhưng họ nhớ rất lâu ai đã chọn có mặt trong ngày vui của mình. Và đôi khi chính sự hiện diện ấy, chứ không phải món quà nào, mới là điều có giá trị nhất.
Mừng cưới vốn là một nét văn hóa rất đẹp. Nó chỉ trở nên méo mó khi con người biến tấm lòng thành nghĩa vụ, sự chân tình bị thay thế bằng những phép tính hơn thua.
Người ta quên mất rằng ý nghĩa thật sự của nghi thức này không nằm ở tiền bạc, không phải chuyện dùng tiền mừng để đổi lại một bữa ăn, mà nằm ở sự gắn kết và lời chúc phúc dành cho nhau.
Một đám cưới không cần rực rỡ, không cần phô bày, và càng không cần biến phong bì thành thước đo thân tình. Thứ duy nhất cần giữ là sự chân thành. Vì sự chân thành ấy mới đủ sức bền để đi cùng con người rất lâu sau khi bữa tiệc đã tàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận