19/08/2018 06:20 GMT+7

Một lần nói dối…

TẤN KHÔI (quận 3, TP.HCM)
TẤN KHÔI (quận 3, TP.HCM)

TTO - Nói dối, tôi nghĩ ai cũng đã từng, ít hoặc nhiều. Đó có thể là những lần nói dối ba mẹ hồi còn nhỏ để theo chúng bạn đi chơi hoặc đi chơi về rồi nói dối. Một lần nói dối như thế cách đây 16 năm, theo ký ức tôi đến tận bây giờ không phai...

Một lần nói dối… - Ảnh 1.

Năm đó (2002), tôi học lớp 11, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vừa nghỉ hè, tôi cùng vài bạn chung xóm, chung hoàn cảnh đi Đà Nẵng kiếm việc làm thêm để có tiền trang trải cho năm học cuối cấp.

Từ quê tôi (Quảng Nam) ra Đà Nẵng không quá xa, những năm đó ngoài đi làm công nhân ở Sài Gòn, nhiều chị ở gần nhà tôi cũng ra Đà Nẵng phụ các quán ăn, quán nhậu.

Tôi và một vài bạn được các chị giới thiệu sẵn chỗ làm nên không lo nhiều, tôi cũng thuyết phục được má tôi yên tâm để tôi đi.

Nơi tôi được nhận vào là một quán ăn mới mở, chị chủ tên Linh khá trẻ. Cùng làm thời vụ như tôi có anh Hưng cũng ở Quảng Nam, một sinh viên cũng đang làm bảo vệ, trông xe vào buổi tối.

Thấy tôi là học sinh đi làm thêm dịp hè nên anh đồng cảm, nói chuyện qua lại, anh bảo: "Em đi làm thêm vài tháng hè mà có 350.000 đồng/tháng, anh thấy ít quá, em có muốn kiếm việc khác tốt hơn không?". Tôi đồng ý.

Hai hôm sau, anh vui mừng cho biết có một nơi đăng tuyển nhân viên đạp ba gác bán mì ăn liền, tháng được 500.000 đồng. Tôi mừng quá đồng ý luôn, nhưng lo lắng không biết phải xin nghỉ làm ở quán bằng cách nào.

Tôi nói mình rất ngại khi vừa vào làm mới có tuần đã xin nghỉ, quán lại mới mở, chị Linh kiếm đâu ra người thay nếu mình nghỉ đột ngột. Anh khuyên tôi nói dối để chị cho về. Tôi nằm suy nghĩ cả đêm và quyết định nói dối.

Chiều hôm sau, tôi đồng ý với phương án của anh Hưng, sẽ nhờ bạn anh giả vờ gọi điện thoại gặp tôi rồi sau đó tôi báo tin là ở nhà có việc gấp, phải về ngay.

Kế hoạch diễn ra như đã định, tôi nghe điện thoại rồi tỏ ra lo lắng, nói với chị Linh: "Em biết quán mới mở, đang cần người làm, chị thương em, em cảm ơn chị lắm, nhưng ở nhà má em bệnh, có người mới gọi báo, em phải về gấp".

Nghe xong, chị cũng lo lắng không khác gì tôi rồi nói ngay là chị thông cảm, cho tôi nghỉ về nhà chăm sóc má.

Tối đó, trước khi đóng cửa quán, chị đưa tôi 180.000 đồng, nói: "Chị gửi em 100.000 đồng coi như tiền lương gần 10 ngày em giúp chị, 50.000 em coi mua gì về cho má, còn 30.000 tiền xe về, nếu má khỏe lại thì cố gắng ra giúp chị".

Tôi cầm tiền mà run run, không chỉ run vì nói dối mà còn là xúc động, thấy xấu hổ và có lỗi vô cùng. Đêm hôm đó, tôi mất ngủ...

Nửa đêm tôi dậy, lục trong hành lý mang ra một cuốn tập nhỏ, lấy một đôi giấy và viết thư cho chị Linh. Tôi quyết định nói thật mọi thứ, tôi kể hết về hoàn cảnh của mình, về việc ra Đà Nẵng kiếm việc làm trong dịp hè là để kiếm tiền đi học hết lớp 12.

Tôi thừa nhận chỗ chị làm khỏe, có nhiều đồ ăn ngon và mát mẻ, nhưng tôi cần việc lương cao hơn một chút vì thời gian làm có vài tháng... Sau đó, tôi kẹp số tiền 180.000 đồng chị đưa vào lá thư, cẩn thận để ở ngay quầy tính tiền - nơi chị vẫn hay ngồi.

Sáng đó, tôi lặng lẽ rời quán và được anh Hưng đón về nhà trọ anh đang ở. Tôi biết mình có lỗi nhiều, việc gửi lại tiền cho chị là cách tôi cố tìm chút thanh thản.

Tối đó, anh Hưng đi làm về và nói với tôi rằng chị Linh cả ngày nay rất buồn, chị đọc thư em để lại và khóc.

Chị nói về tôi: thằng bé thật thà, dễ thương, hoàn cảnh khó khăn nhưng không tham..., và dặn anh Hưng nếu biết tôi ở đâu thì chở lại quán cho chị gặp, nếu đi làm chỗ mới, cần ăn cơm nước thì cứ ghé quán chị ăn không tốn tiền.

Tôi nghe xong, lòng có chút bình an trở lại, dù vẫn không dám trở lại quán của chị Linh sau khi nhận việc đạp ba gác trong những ngày hè của năm 2002.

Lương mỗi tháng đạp ba gác cho một công ty mì ăn liền ngoài 500.000 đồng còn có hoa hồng bán mì được 300.000 đồng (một khoản tiền khá lớn lúc bấy giờ và đối với một học sinh đi làm thêm).

Tôi vui vì được anh Hưng giúp đỡ, nhưng vui hơn vì nhận được một bài học nhân văn. Từ một lần nói dối người lạ đầu tiên trong đời, tôi nhận lại được sự tha thứ, cảm thông, điều ấy khiến tôi hiểu ra đính chính lại điều mình dối dù muộn cũng còn hơn là không bao giờ.

Sự tha thứ của chị cũng cho tôi một bài học khác, rằng phố phường nhiều bon chen, người người xa lạ, lòng tin ít ỏi nhưng cũng có bao người sống thật tốt, luôn có sự chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, người ở quê.

Sau này khi đã đi làm ở Sài Gòn, có dịp trở lại Đà Nẵng, tôi về lại chốn cũ, cố tìm lại quán của chị Linh nhưng không thấy. Nếu còn được gặp lại, tôi sẽ nói với chị lời xin lỗi và cảm ơn chân thành tự đáy lòng mình...

Một lần nói dối… - Ảnh 2.
TẤN KHÔI (quận 3, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên