Lòng nhân ái cha để lại cho con

Từ năm 1984 đến nay, hầu như tháng nào vợ chồng ông giáo Trần Huỳnh Đàng (ngụ phường Đức Nhuận, TP.HCM) cũng ghé phòng tiếp bạn đọc của báo Tuổi Trẻ đóng góp cho các chương trình xã hội.

nhân ái - Ảnh 1.

Vợ chồng ông giáo Trần Huỳnh Đàng đồng lòng làm việc thiện

Đều đặn như thế, ông bà không đo đếm mình đã góp bao nhiêu lần trong hơn 4 thập kỷ.

Lòng thương người của vợ chồng ông truyền sang con cháu một cách tự nhiên. Với những việc thiện thầm lặng như hiến máu, phát cơm cho người nghèo, con cháu ông cũng góp một phần tử tế cho đời.

Lãnh lương hưu, đến Tuổi Trẻ góp ngay cho bà con gặp cảnh khổ

Cách đây vài ngày, nhà gần, nên ông giáo Đàng lội bộ đến tòa soạn Tuổi Trẻ góp 500.000 đồng, nội dung "Ủng hộ chương trình bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung bướu". "Lãnh lương hưu chừng một ngày là tôi đến góp ngay, sợ để lâu xài hết. Tôi thường nhờ báo ủng hộ chương trình bếp ăn vì thương những bà con bị ung thư đang điều trị", ông chia sẻ.

Những khi đất nước xảy ra thiên tai, ngoài phần góp cố định, ông thường gửi thêm 500.000 đồng. Như lần ông góp cho đồng bào chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Yagi), đồng bào miền Trung chịu thiệt hại bão lũ năm ngoái, hoặc thời điểm người dân Myanmar chịu ảnh hưởng động đất cách đây mấy tháng.

Ở tuổi 74, dáng người dong dỏng cao và mái tóc bạc phơ, ông Đàng khiêm tốn bộc bạch: "Tôi chỉ nghĩ mình trích ra một số tiền nhỏ giúp người khác. Mình giúp một chút, người khác giúp một chút. Nhiều người góp vô, bà con gặp cảnh khổ sẽ đỡ hơn, cuộc sống có sự đổi thay. Mỗi lần góp xong bước ra ngoài tôi vui, hạnh phúc vì giúp được người, nhất là những dịp Tết nghĩ đến cảnh người ta sẽ có quà ăn Tết".

Không nhớ rõ, ông nói mình ghé Tuổi Trẻ từ hồi mỗi tháng góp 10.000 đồng, 20.000 đồng những năm 1990 - 2000, cho đến sau này 500.000 đồng/tháng.

Một cái duyên nữa đối với việc này là ngày trước, ông biết đến nhà báo Hàng Chức Nguyên - cây bút chuyên viết về các đề tài xã hội. "Anh Nguyên từng dạy cùng trường tôi. Những bài báo anh viết có hồn, có tình cảm, nhiều khi khiến tôi rơi nước mắt. Những bài viết khiến tôi suy nghĩ mình phải có gì đó đóng góp, giúp đỡ những người già neo đơn, người nghèo, sinh viên khó khăn...", ông bộc bạch.

Ngồi gần chồng, bà Hoàng Mỹ Nga (76 tuổi) cho biết ngày chưa bị chứng đau khớp, ông bà thường thay phiên nhau đến góp. Vợ chồng đồng lòng, thậm chí bà còn "xúi" ông góp nhiều hơn, tháng nào chưa thấy ông đi góp là bà nhắc. Ở mục tên nhà hảo tâm, ông bà thường đề tên hai người con. Sau này có cháu nội ngoại, ông bà đề tên hai cháu là Mỹ Ngọc - Gia Bảo. Điều thú vị là những khi ông bà không tiện đến, cháu đi thay và... ghi tên ông bà.

Ngược dòng thời gian, ông Đàng kể mình quê Cần Thơ, năm 1972 học xong ông về giảng dạy ở Cái Bè (Tiền Giang), rồi Cao Lãnh (Đồng Tháp). Ngày đó lương giáo viên cấp III vài chục đồng một tháng, anh giáo hiền lành hiếm khi nào lớn tiếng nên học trò rất quý.

Bà Nga dạy cùng trường, cả hai nên duyên vợ chồng đầu năm 1975 rồi về Sài Gòn sống năm 1984. Ông dạy toán lớp 12 ở Trường THPT Hoàng Hoa Thám, còn bà giảng dạy ngành sư phạm tiểu học, môn văn.

Con gái tích cực hiến máu cứu người

Trở về từ trường tiểu học sau khi xong việc bảo mẫu lo cơm nước cho các em học sinh bán trú, chị Trần Hoàng Cẩm Tú (50 tuổi, con gái đầu của ông Đàng) chuẩn bị cơm chiều cho cả nhà. Nếp nhà yên ấm, không gian đơn sơ, trên tường là tấm bằng khen của UBND TP.HCM vì thành tích hiến máu tình nguyện nhiều năm của chị.

Chị Tú kể chị bắt đầu hiến máu cách đây gần 30 năm. Lần đó một người bạn chị rủ đến hiến ở trung tâm hiến máu nhân đạo TP. Lần đầu chị hiến 250ml, nhưng lần sau biết có thể hiến 450ml nên hầu như sau này đều hiến 450ml. 

"Có một vài lần cần máu gấp tôi đi luôn. Không có vật chất gì giúp họ nên mình hỗ trợ bằng thứ mình có sẵn, và sẽ tiếp tục hiến giúp người khác tăng cơ hội sống", chị nói. Mẹ chị khi còn khỏe từng 9 lần hiến máu.

Nhìn con gái, ông Đàng hóm hỉnh nói: "Nhỏ này hay lén tôi đi hiến máu". Ông chủ trương làm gương cho hai con trong chuyện đối nhân xử thế, hướng cho con cách sống giản dị, thương người.

Chị Tú nói: "Cha hay dạy chúng tôi sống ở đời phải biết chia sẻ, giúp đỡ người khác, không giúp được cái này thì giúp cái khác. Hơn nữa từ hồi ông bà nội ngoại còn sống, tôi và em trai đã chứng kiến lòng tốt ông bà, cha mẹ mình từ những việc nhỏ nhất". 

Chẳng hạn, khi trong lớp ông Đàng chủ nhiệm có những học trò nghèo học chưa tốt môn toán, ông nói các em đến nhà để mình dạy kèm mà không lấy một đồng tiền công.

Còn mẹ chị khi hỏi han bà bán vé số, cô hàng rong đi ngang, nghe cảnh khổ là lại biếu chút đỉnh, có khi hụt tiền lương hưu. Nghe đoạn này, ông Đàng cho biết bây giờ vợ mình hay lúc nhớ lúc quên, "lộn hũ muối hũ đường". Vì vậy lương hưu của bà ông đưa trước cho bà một nửa để bà "muốn giúp ai thì giúp", còn một nửa ông cất cho bà chi tiêu lặt vặt.

Mỹ Ngọc (22 tuổi, cháu gái ông Đàng) cũng là "chân sai vặt" đắc lực của ông nội. Mỗi khi ông không tiện đến góp, cô lại đến thay. Khi nào dư được ít tiền, cô đặt chừng 30 hộp cơm chay kèm nước suối rồi chở ông đi tặng bà con ở một số con đường như Nơ Trang Long, Phạm Văn Đồng. Đợt nào "rủng rỉnh", họ kẹp thêm mỗi phần cơm tờ 20.000 đồng.

Và hình ảnh hai vợ chồng già cùng tâm niệm giúp đời khiến ai chứng kiến cũng sẽ mong mình sống hướng thiện, thương yêu tha nhân hơn.

Mình thương người, người thương mình

Lòng nhân ái cha để lại cho con - Ảnh 2.

Chị Cẩm Tú, con gái ông Đàng, đều đặn hiến máu cứu người - Ảnh: YẾN TRINH

Không hề trông đợi sự đáp đền hay phước báu đến với mình, nhưng ông Đàng cảm nhận khi mình sống thiện lương, có tâm giúp người, dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ hóa nhẹ nhàng.

Hồi đầu năm 2022 phải nằm viện nửa tháng vì mổ u gan, ông bất ngờ khi đồng nghiệp cũ, thậm chí những học trò từ hồi ông còn dạy ở Cái Bè, Cao Lãnh lặn lội lên thăm và giúp tiền chữa bệnh. Hiện nay một số học trò tóc đã bạc ở xa cũng thi thoảng ghé thăm.

Ông nói lần đó nếu không có những sự giúp đỡ quý giá, ông khó mà xoay tiền chạy chữa. Nói đến đây, bất giác đôi mắt ông đỏ hoe. Ít bày tỏ nỗi lòng, không quen nói những lời hoa mỹ và có lẽ đây là giây phút ông giáo cảm thấy rõ nhất sự kỳ diệu của việc cho đi mà không mong nhận lại.

Lòng nhân ái cha để lại cho con - Ảnh 2.

Ông Trần Huỳnh Đàng (ngồi giữa) tham dự buổi Giao lưu, tri ân Bạn đọc thân thiết nhân 50 năm thành lập báo Tuổi Trẻ tại tòa soạn báo hôm 6-8 vừa qua - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Anh Lê Minh Tuấn (chủ một quán cà phê gần nhà ông Đàng) khi thấy ông giáo đi dạo thì gật đầu "em chào thầy" dù không học ông ngày nào. Anh kể: "Hồi còn nhỏ tôi chạy chơi trong xóm nhiều khi té trầy trụa. Đi ngang nhà thầy Đàng luôn có bông băng thuốc đỏ, ba thầy hoặc thầy sẽ băng vết thương cho".

Đợt dịch COVID-19, là tổ trưởng dân phố, ông Đàng tích cực hỏi han động viên, nhận quà nhu yếu phẩm rồi phân phát, nắm tình hình để đề xuất địa phương hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn. Người trong xóm quý mến gia đình ông bởi sự lành hiền tử tế này.

Chị Nguyễn Thị Nga, nhân viên ban bạn đọc của báo Tuổi Trẻ, chia sẻ rằng gia đình ông Đàng bà Nga để lại cho chị ấn tượng đặc biệt bởi sự nhẹ nhàng, tốt bụng.

"Trước đây bà Nga dù đau khớp gối vẫn ráng đến đây đóng góp. Bà hay góp cho chương trình Tiếp sức đến trường, giúp các tân sinh viên hoàn cảnh khó khăn, ông thì gửi cho bếp ăn bệnh viện. Cháu gái ông bà ngày bé hay đi cùng lên đây nay đã 22 tuổi rồi. Chúng tôi rất quý trọng tấm lòng gia đình ông bà", chị nói.

Lòng nhân ái cha để lại cho con - Ảnh 3.Kỳ tích từ lòng nhân ái: Hai người bệnh trẻ được 'sống thêm lần nữa' sau ghép thận

Sau hơn 10 ngày được ghép thận từ nguồn tạng hiến của chị N.V.B.T. ngụ ở TP.HCM vào ngày 29-6, sức khỏe của anh Đ.C.P., 32 tuổi và chị N.T.H.L., 36 tuổi, đã hồi phục ổn định. Cả hai đã tự đi lại ăn uống và sinh hoạt bình thường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên