Kẹt cứng trên đường Trần Quốc Hoàn, TP.HCM (hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất) về các quận trung tâm mỗi khi vào giờ cao điểm - Ảnh: HỮU KHOA |
Thú thật, ban đầu mới nghe "cấm xe máy" tôi thấy đó là điều không thể, vì tôi gắn với chiếc xe máy 20 năm nay như chân tay của mình như bao người dân VN khác.
Nhưng sau khi đọc bài phân tích của GS.TS Phạm Xuân Mai "phải cấm xe máy: không đem cái nghèo ra dọa nhau mãi" về lý do cấm xe máy, tôi đã sửng sốt nhìn lại và thực sự bị thuyết phục.
Là công dân của TP.HCM gần 10 năm nay, dù có ý kiến cấm xe tỉnh vào TP.HCM trước rồi dần dần tiến hành các xe ở TP.HCM, nếu kiến nghị này được thực thi thì tôi dù hộ khẩu TP cũng xin tự nguyện bớt thêm chiếc xe máy của mình để một phần chia sẻ với người dân tỉnh để họ không thấy bị thiệt thòi.
Phần quan trọng hơn, tôi nghĩ nếu cái gì mang tính an sinh, kinh tế, lợi ích về mặt lâu dài cho TP hiện tại, cho con em chúng ta về sau thì chúng ta bớt cái cá nhân của mình lại một chút để góp phần chung tay từng ít một.
Những điều sau đây tôi viết là lời mong mỏi lớn, là lãnh đạo thành phố hãy quyết đoán, người dân thì càng thấu hiểu hơn nếu quyết định này được thực thi.
Tính mạng của con người là trên hết
Các bạn nghĩ xem, chính các bạn, người thân, bạn bè mình sử dụng xe máy và gần như 100% ai từng dùng xe máy cũng từng gặp tai nạn không lớn thì nhỏ và thấy rõ chết người thì như cơm bữa. Bản thân chúng ta không khó kiểm chứng quanh mình có không ít vụ chết người hoặc tật nguyền vì xe máy.
Có người bảo không có xe máy thì làm sao đón con vì nhà xa trạm xe buýt đến 2km?!
Lập luận như vậy mà họ không nghĩ rằng nếu con họ được đi bộ trên vỉa hè thông thoáng (bởi thấy chuyện dẹp vỉa hè là bước đi đầu tiên để tiến đến cấm xe máy là một hoạch định khoa học), tập thể dục rèn luyện sức khỏe rồi ra xe buýt sẽ an toàn cho tính mạng của con em và cả họ hơn nhiều lần họ tự đưa con đi.
Tôi có một người bạn Hà Lan làm việc ở công ty liên doanh, chị theo chồng đến VN sinh sống và được công ty chu cấp toàn bộ phí vận chuyển. Chị bảo công ty chồng chị còn cấm toàn bộ nhân viên ngoại quốc của họ và gia đình họ sử dụng xe máy vì tính thiếu an toàn của nó. Lúc đó tôi giật mình và cảm thấy... tủi thân nữa, bởi họ đến nước mình làm việc như sinh vật bậc cao ấy!
Người Việt lười vận động từ khi xe máy xuất hiện
Tôi từng có một hàng xóm đã ra đi vĩnh viễn bằng sự cố thế này: nhà chú bán quán nước lớn mới mở, đông khách quá hết cam nên chạy xe máy ra chợ cách nhà 500m mua 1kg cam và gặp tai nạn rồi mất.
Xung quanh tai nạn ấy, một số người cho là "số trời". Tuy nhiên, theo tôi, nếu chịu khó vận động đã hạn chế tối đa những tai nạn tương tự.
Nói đúng ra, cái chết ấy không đáng nếu chúng ta không hở một chút là xách xe máy chạy ra đường: mua một cọng hành cũng dùng xe, một cái đinh cái vít cũng dùng xe đi, rồi buồn buồn cũng xách xe chạy vòng vòng...
Chúng ta lạm dụng xe máy và dùng nó nhiều lúc không đúng tính năng (xe không sinh ra để đi dạo mát).
Nói điều này, tôi nhớ đến người bạn Nhật. Một lần hẹn anh cà phê ở đường Mạc Đĩnh Chi (quận 1), anh đã đi bộ từ đường Bà Huyện Thanh Quan (quận 3) tới quán cà phê khiến tôi ngạc nhiên (khoảng 3 cây số). Anh còn nói: "Đâu có xa".
Quả thật, từ khi có xe máy, người Việt chúng ta rất lười vận động!
Nếu thấy đúng, nên làm quyết liệt
Thực tâm tôi có lời gửi đến lãnh đạo TP.HCM thế này: Nếu đã nhìn ra được tầm cao chiến lược cho việc dẹp bỏ xe máy, cân nhắc được cái lợi hơn hại khi loại bỏ xe máy; thì cứ làm đi, từng bước một, đừng sợ dư luận quá.
Chân tình mà nói, dư luận nhiều khi chỉ là "đứa trẻ khổng lồ", chưa nghĩ được thấu suốt.
Nói thì hơi mất lòng chứ dân trí ta không đồng bộ, cái nhìn hạn hẹp không ít (chứ không nói là tính ăn xổi ở thì bám sâu, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không nhìn được tính an sinh lâu dài).
Các nhà lãnh đạo đừng nhìn thấy biểu đồ người không ủng hộ cấm xe máy trên 50% mà chùn bước. Các anh làm đi, rồi kết quả tốt đẹp dân chúng sẽ vỡ ra. Thường thì lãnh đạo có mắt tinh tường sẽ đi trước dân, trước thời đại - như vậy mới gọi là lãnh đạo chứ!
Về giao thông, điều trước giờ tôi "ghi điểm" cho lãnh đạo nhà nước mình ở chỗ ép buộc đội mũ bảo hiểm. Trước đó tôi thấy bất tiện, cũng la ó như bao người, rồi... cũng quen đó thôi và thầm cảm ơn các lãnh đạo đã quan tâm đến tính mạng của mỗi người dân.
Và lần này là chuyện xe máy, mong lãnh đạo anh minh soi xét!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận