Lâm Đồng có làm du lịch check-deep được không?

Ông Lê Minh Hoan - nguyên Phó chủ tịch Quốc hội - gợi ý hướng đi cho du lịch Lâm Đồng: chuyển du lịch từ 'check-in' sang 'check-deep'. Vấn đề là Lâm Đồng có chịu chọn và làm được không?

 - Ảnh 1.

Đà Lạt đang có thế mạnh khai thác dịch vụ du lịch dưới tán rừng - Ảnh: NHI

Tại Diễn đàn phát triển du lịch Lâm Đồng ngày 25-8, ông Lê Minh Hoan - nguyên Phó chủ tịch Quốc hội - gợi ý Lâm Đồng nên chuyển du lịch từ "check-in" sang "check-deep".

24 triệu lượt khách và hệ lụy

Du lịch check-deep, theo ông Hoan, là đi sâu vào vùng đất. Một tour cà phê không dừng ở chỗ đứng giữa vườn chụp hình, mà để khách xuống vườn hái quả, tự rang, tự pha một ly, ngồi lại với người trồng. Từ đó, tăng giá trị cho hoạt động du lịch lẫn nông nghiệp.

Ông đề nghị thêm thước đo mới bên cạnh lượt khách và doanh thu: bao nhiêu giá trị ở lại với cộng đồng, bao nhiêu hộ dân tham gia, bao nhiêu thanh niên lập nghiệp được tại quê nhà.

Du lịch Lâm Đồng khó tăng khách mãi theo kiểu năm sau cao hơn năm trước như các báo cáo thường thấy. Đường sá, điểm đến, di sản và sức chịu đựng của môi trường đều có hạn. Chạy theo lượt khách thì kẹt cứng mùa cao điểm, rác thải, cảnh quan xuống cấp là thấy ngay. 

Ông Hoan cảnh báo khách đông hơn mà môi trường đi xuống, văn hóa nhạt dần. Khi cộng đồng đứng bên lề nhìn dòng tiền đi qua thì chưa gọi là bền vững.

Các chuyên gia đề nghị du lịch Lâm Đồng chuyển sang phân khúc chất lượng cao và khai thác vành đai di sản, thay vì chạy theo lượt khách. Không chạy theo lượng thì phải làm bằng chất. 

Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam - đề xuất tỉnh thực hiện ba đột phá chiến lược giai đoạn 2026 - 2030. Đầu tiên là đột phá thị trường: chuyển từ tư duy phục vụ đại trà sang phân khúc khách chất lượng cao, từ mục tiêu tăng số lượng khách sang tăng chất lượng và giá trị chi tiêu.

Theo ông Hải, các phân khúc trọng điểm gồm khách nghỉ dưỡng cao cấp, khách du lịch xanh, khách MICE, khách chăm sóc sức khỏe, khách quốc tế chi tiêu cao từ Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu và khách du lịch thể thao, thám hiểm.

Thêm thước đo mới bên cạnh lượt khách và doanh thu: bao nhiêu giá trị ở lại với cộng đồng, bao nhiêu hộ dân tham gia, bao nhiêu thanh niên lập nghiệp được tại quê nhà.
Ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội

Có dám chọn giá trị bền lâu, hay du lịch check-in cho dễ?

Nhóm khách thể thao, thám hiểm gắn với tài nguyên Lâm Đồng có sẵn mà chưa khai thác tới. 

Tiến sĩ Phạm S, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết sau hợp nhất, tỉnh có vành đai di sản trải từ cao nguyên đến biển: Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang hơn 275.000ha, vùng lõi là Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà; Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông rộng gần 4.760km² với gần 50 hang động núi lửa.

Trong đó hang C7 dài hơn 1.200m, kỷ lục Đông Nam Á; cùng không gian văn hóa cồng chiêng, mộc bản triều Nguyễn, gốm Chăm và danh hiệu Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO.

Nhưng theo ông Phạm S, khai thác chưa tương xứng. Sản phẩm từ di sản còn đơn điệu, du khách chủ yếu tham quan thụ động. 

Các sản phẩm "sống" như biểu diễn cồng chiêng thực sự, làm gốm Chăm, khám phá hang động có hướng dẫn khoa học chưa phát triển mạnh. 

Hạ tầng tại Công viên địa chất Đắk Nông chưa hoàn thiện theo khuyến nghị UNESCO, ảnh hưởng việc giữ danh hiệu trước kỳ tái thẩm định năm 2027. Nghệ nhân già hóa, lớp trẻ ít tham gia truyền dạy, người dân bản địa chưa hưởng lợi đầy đủ.

 - Ảnh 4.

Bay dù lượn ngắm Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang - Ảnh: M.V

Ông Phạm S đề xuất quy hoạch tổng thể "Vành đai di sản Lâm Đồng", nối các điểm UNESCO và danh thắng thành những tuyến du lịch xanh chuyên đề: địa chất sinh thái, cồng chiêng, âm nhạc sáng tạo, văn hóa Chăm. 

Kèm theo là các tour "sống cùng di sản": trekking Langbiang, khám phá hang động núi lửa có hướng dẫn viên địa chất, tour âm nhạc đêm tại Đà Lạt, học đánh cồng chiêng, làm gốm. 

Ứng dụng app du lịch thông minh, mã QR để quản lượng khách, tránh quá tải. Quan trọng hơn là cơ chế chia sẻ lợi ích rõ ràng để người dân bản địa hưởng lợi trực tiếp.

Đây cũng là vấn đề ông Lê Minh Hoan nhấn mạnh: tránh biến nông thôn thành sân khấu, biến người nông dân thành diễn viên trong nhà mình. "Đừng làm một ngôi làng cho khách du lịch. Hãy làm một ngôi làng đáng sống cho người dân", ông nói.

 - Ảnh 5.

Các giải chạy gần đây trở thành điểm nhấn của du lịch Đà Lạt - Ảnh: TU ANH

Nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực cũng như những người làm chính sách đều có chung nhận định ngành du lịch không thể cứ chọn lượng khách tăng trưởng theo hàng năm để tự hào. 

Đến lúc Lâm Đồng phải hướng vào tăng trưởng giá trị ngành du lịch. Chất liệu để làm du lịch check-deep thì Lâm Đồng có đủ. Điều cần hiện giờ là dám chọn: chịu tăng chậm về lượng để đổi lấy chất, chiều sâu và giá trị ở lại với người dân.

Lâm Đồng khẳng định chọn hướng phát triển du lịch xanh

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, khẳng định tỉnh chọn hướng phát triển du lịch xanh, bền vững, chất lượng cao, lấy thông điệp thương hiệu "Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh" làm sợi chỉ xuyên suốt.

Ông Tuấn giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổng hợp ý kiến, xây dựng nhóm giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trình UBND tỉnh và tích hợp vào dự thảo nghị quyết về phát triển du lịch của tỉnh Lâm Đồng.

 - Ảnh 6.Đường lên Đà Lạt thông thoáng, đẹp như mơ nhờ 2 'cung đường trên mây'

Hai tuyến Tuyền Lâm - Cam Ly và Cam Ly - Phước Thành đã thông xe. Xe khách cỡ lớn chở khách du lịch có lối đi vòng ngoài, không còn dồn hết vào các trục đường nội ô Đà Lạt như những mùa hè trước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất