
Nhiều bạn trẻ chỉ muốn làm nhân viên, không muốn lên quản lý - Ảnh do AI tạo
Chức tăng thì lương tăng, đồng nghĩa với trách nhiệm tăng, có chí cầu tiến khi nhậm chức vai trò mới.
Không muốn thăng tiến là thiếu cầu tiến, dễ đào thải?
Nguyễn Giang (38 tuổi, TP.HCM) cho biết cô nhận thấy một số người em sinh năm 1989 - 1990 đều có chung quan điểm chỉ muốn làm nhân viên, không có nhu cầu trở thành lãnh đạo hay quản lý. Họ đều thoải mái và hài lòng với lựa chọn đó.
Tuy nhiên theo Giang, tới một độ tuổi nhất định, nếu không thăng tiến lên cấp quản lý, khả năng cao sẽ đối mặt sa thải vì người trẻ hơn, cầu tiến hơn mình xuất hiện.
“Nguyên tắc quan trọng là phải trở nên thật sự giỏi, ở mức khó có thể thay thế trong vị trí của mình. Khi đó mới có quyền lựa chọn rõ ràng hướng đi sự nghiệp, chẳng hạn như không muốn làm quản lý mà chỉ tập trung vào chuyên môn, làm nhân viên. Lựa chọn đó cũng sẽ được tôn trọng”, Giang bày tỏ,
Bảo Anh (26 tuổi, TP.HCM) cho rằng trong sự nghiệp thường có hai hướng phát triển chính. Một là hướng quản lý, đòi hỏi khả năng “chính trị” nhiều hơn, đồng thời phải chịu trách nhiệm và rủi ro cao hơn.
Hai là hướng chuyên môn, tập trung sâu vào nghiệp vụ và kỹ năng đặc thù, tuy nhiên có thể khó khăn hơn khi chuyển việc, thậm chí dẫn đến nguy cơ mất việc.
“Mỗi năm thêm một tuổi nhưng vẫn mãi chỉ làng nhàng làm đúng những việc mình vẫn làm của chục năm về trước thì sớm muộn gì cũng bị đào thải thôi”, Anh nhận xét.
Một nghề cho chín còn hơn chín nghề
Anh Duy (25 tuổi, TP.HCM) kể trong công ty có chị nhân viên đã gắn bó 10 năm. Tuy không giữ vai trò quản lý, chị lại được ban lãnh đạo tin tưởng giao phụ trách hai khách hàng VIP thuộc nhóm quan trọng nhất của công ty, nhờ năng lực chuyên môn.
“Chị ấy kiểu “một nghề cho chín còn hơn chín nghề”. Quản lý thường có góc nhìn bao quát và trách nhiệm lớn hơn, chưa chắc đã có độ sâu chuyên môn bằng những nhân viên tập trung lâu năm vào một lĩnh vực cụ thể”, Duy nói.
Ngọc Anh (30 tuổi, TP.HCM) cho rằng hài lòng và biết đủ khác hoàn toàn với sự lười biếng. Khi còn ở Việt Nam, lớn tuổi với học vấn và kinh nghiệm đã tương đối ổn định, cô không có mong muốn thăng chức hay tăng lương. Cô cho biết bản thân hài lòng với mức thu nhập, môi trường làm việc, đồng nghiệp và cấp trên hiện tại.
Dù vậy, Ngọc Anh vẫn học hỏi kỹ năng mới và mày mò lĩnh vực mới.
“Không theo đuổi chức vụ xuất phát từ sự hiểu rõ bản thân, khi nhận thấy mình phù hợp và cảm thấy an yên với những gì đang có”, Ngọc Anh nói.
Ngọc Anh cũng cho rằng việc có thêm quyền lực thường đi kèm với nhiều áp lực và căng thẳng, và đó không phải là mục tiêu sống của mình.
Châu Ngọc (27 tuổi, TP.HCM) kể trong vòng phỏng vấn cuối cùng, khi còn khoảng 20 ứng viên cạnh tranh cho 3 vị trí trống, cô không phải là người nổi bật nhất về năng lực nhưng vẫn đậu vào công ty.
Sau này khi hỏi lý do, người quản lý nói ấn tượng với câu trả lời của cô khi được hỏi có muốn làm lãnh đạo không. Khi đó Ngọc cho biết cô không ưu tiên vai trò lãnh đạo, mà muốn trở thành một người cộng tác, vì điểm mạnh của cô là quan sát, xử lý tình huống và hỗ trợ đồng nghiệp.
Sau đó cô tiếp tục nhận được câu hỏi dài hạn, liệu trong tương lai có cân nhắc không. Ngọc đã trả lời một cách thẳng thắn rằng ở thời điểm hiện tại, khi còn khá trẻ và chưa có nhiều trải nghiệm, cô chưa thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn.
“Một người làm lãnh đạo cần có nền tảng chuyên môn vững vàng. Vì vậy mình muốn tập trung phát triển bản thân trước, sau đó mới cân nhắc liệu có phù hợp với vai trò quản lý hay không”, Ngọc nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận