Kinh tế đêm không bắt đầu ở tấm giấy phép

Ngày 12-8, các cơ sở dọc đường Trần Phú, Nha Trang được yêu cầu dừng dịch vụ trên bãi cát sau 18h. Đúng 18h cũng là mốc mà đề án quốc gia coi là lúc ban đêm bắt đầu. Câu chuyện vì thế không dừng ở mấy chiếc ô dù và bộ bàn ghế.

Kinh tế đêm không bắt đầu ở tấm giấy phép - Ảnh 1.

Bãi biển Nha Trang nhìn từ trên cao - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 12-8, các nhà hàng dọc đường Trần Phú, Nha Trang nhận thông báo tạm dừng bố trí ô dù, bàn ghế và tổ chức ăn uống, vui chơi trên bãi cát sau 18h cho đến khi có thông báo mới. 

Lý do là một số đơn vị chưa hoàn thiện hồ sơ khai thác. Cơ quan ra thông báo cho biết phải chờ hướng dẫn của tỉnh trước khi xây dựng phương án đấu thầu công khai.

Con số 18h đáng chú ý hơn người ta tưởng. Đề án phát triển kinh tế ban đêm được Thủ tướng phê duyệt năm 2020 lấy mốc 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau làm phạm vi của ban đêm. 

Khánh Hòa đã có đề án riêng từ giữa năm 2023 và đang xây dựng đề án giai đoạn 2026 - 2030. Vậy mà trên dải bãi biển đông khách nhất tỉnh, giờ mở màn của kinh tế đêm vừa được lấy làm giờ đóng cửa.

Tôi không nghĩ nên dừng ở chỗ chê một thông báo hành chính. Chính quyền có lý do siết lại hoạt động chưa đủ hồ sơ trên đất công. Điều đáng bàn nằm chỗ khác. Kể cả khi thông báo này được gỡ bỏ ngày mai, kể cả khi phương án đấu thầu ban hành trong quý tới, Nha Trang vẫn chưa có đêm.

Thử đặt một câu hỏi rất đời. Du khách ăn tối xong trên đường Trần Phú lúc 22h thì về khách sạn bằng gì? 

Theo lịch trình công bố, chuyến cuối trong ngày của các tuyến xe buýt nội thành Nha Trang rời bến khoảng 18h đến hơn 19h, riêng tuyến nối sân bay Cam Ranh kéo dài tới khoảng 21h. Giao thông công cộng của thành phố dừng lại gần như đúng lúc ban đêm (theo định nghĩa của chính đề án) vừa bắt đầu.

Chi tiết ấy nhỏ nhưng phá hỏng khá nhiều thứ. Bốn khu thí điểm trải từ bắc Nha Trang qua trung tâm, ra đảo Hòn Tre, xuống tận Bãi Dài Cam Ranh. Thiếu xe công cộng nối các điểm ấy sau khi trời tối, kinh tế đêm co lại còn vài trăm mét vỉa hè quanh chỗ khách đang ở. Phục vụ bàn, đầu bếp, bảo vệ cũng chỉ còn xe máy cá nhân để đi làm và về nhà. Họ nằm ngoài tính toán của một đề án chỉ nhìn đêm từ phía du khách.

Lớp hạ tầng thứ hai còn khó hơn. Đêm là lúc người dồn lại đông nhất trên dải bờ biển hẹp, cũng là lúc hệ thống thu gom nước thải chịu tải nặng nhất. Tháng 6 năm nay, người dân phản ánh nước đen bốc mùi chảy từ cửa xả ra vịnh Nha Trang. 

Đến cuối tháng 7, tỉnh mới có phương án khoảng 76 tỉ đồng xử lý ba cửa xả Hòn Một, Ba Làng và Đặng Tất, dự kiến khởi công tháng 12 năm nay, hoàn thành trong năm 2027. Còn ít nhất một mùa hè nữa, thành phố vừa mời khách chơi khuya bên bờ biển, vừa chưa xử lý xong nước thải chảy ra chính vùng nước ấy.

Một thành phố về đêm cần ba lớp cùng lúc. Lớp cứng gồm đèn, xe, cống, nhà vệ sinh công cộng. Lớp mềm gồm giấy phép, khung giờ, ngưỡng tiếng ồn, giá niêm yết. Lớp thứ ba là một đầu mối đủ thẩm quyền điều phối trong khung giờ đó. 

Hơn 80 thành phố trên thế giới hiện có chức danh chuyên trách cho ban đêm, vì đêm cắt ngang thẩm quyền của quá nhiều cơ quan cùng lúc, từ giao thông, môi trường đến công an và y tế. Khi không ai chịu trách nhiệm cuối cùng, mỗi nơi xong phần việc của mình là yên tâm, còn cái đêm chung bỏ trống.

Đề án của Khánh Hòa đã chỉ ra địa bàn và nhóm ngành. Điều tôi chưa thấy là ai trực đêm.

Cũng phải nói cho công bằng với người thực thi. Bãi biển Nha Trang đã qua nhiều đợt lộn xộn thật, từ thu tiền ghế không niêm yết đến bày bàn ghế ra ngoài phạm vi hợp đồng rồi bị xử phạt. Siết lại là phản ứng dễ hiểu. Nhưng siết khi phần nền chưa dựng xong thì rốt cuộc chỉ ra được trật tự, không ra được kinh tế. Trật tự là điều kiện cần. Bản thân nó chưa bao giờ là một sản phẩm du lịch.

Kinh tế đêm không bắt đầu ở tấm giấy phép - Ảnh 2.

Du khách tại bãi biển Nha Trang vào mỗi chiều cuối tuần - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Có một con số nên đặt cạnh thông báo tạm dừng. Bảy tháng đầu năm 2026, Khánh Hòa đón hơn 15 triệu lượt khách, tăng gần 39% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu du lịch ước hơn 82.000 tỉ đồng, tăng gần 22%. Người đến nhanh hơn tiền đến. 

Tôi không dám quy toàn bộ khoảng cách ấy cho ban đêm, vì còn cơ cấu thị trường khách và mặt bằng giá tour. Nhưng ở một điểm đến mà ban ngày gần như chỉ có biển, phần giá trị tăng thêm trên mỗi lượt khách khó tìm ở đâu khác ngoài khoảng thời gian sau khi mặt trời lặn.

Đấu thầu bãi biển là việc phải làm, nên làm sớm, công khai, thời hạn đủ dài để người bỏ vốn tính được. Nhưng phương án đấu thầu tốt nhất cũng chỉ trả lời được câu hỏi ai được bán trên bãi cát. Nó không trả lời ba câu còn lại. Khách rời quán lúc nửa đêm thì về bằng gì. Nước thải của mấy chục cơ sở ven biển chảy đi đâu. Ai nhấc máy lúc 23h khi có chuyện xảy ra.

Chừng nào chuyến xe buýt cuối cùng của Nha Trang còn rời bến trước lúc trời tối hẳn, mọi cuộc bàn về kinh tế đêm vẫn là bàn về một cái đêm chưa có ai đi lại được trong đó. Bãi biển rồi sẽ có luật chơi của nó. Câu hỏi khó hơn là thành phố có thật sự định thức cùng khách hay không.

Kinh tế đêm không bắt đầu ở tấm giấy phép - Ảnh 4.Nghiên cứu thí điểm tuyến xe buýt 2 tầng thoáng nóc hoạt động ở Nha Trang

Khánh Hòa đang nghiên cứu để thí điểm tuyến xe buýt 2 tầng thoáng nóc phục vụ du lịch tại các khu vực phường Nha Trang, phường Bắc Nha Trang, nhằm kích cầu du lịch cũng như phát triển kinh tế đêm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất