Bây giờ thanh thản hưởng chế độ nghỉ hưu, nhưng mỗi khi có dịp ôn lại quãng đời mình tham gia việc nước, tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại giây phút trở thành “Khoảnh khắc thay đổi đời tôi”: đó là lúc tôi nén lòng dẹp chuyện riêng tư sang một bên, đăng ký tình nguyện tham gia bộ đội trong lúc Tổ quốc đang cần
Tôi đinh ninh như vậy là số phận mình đã được cách mạng định đoạt sau ngày hòa bình.
Vừa hòa bình, biên giới Tây Nam lại thúc giục
Tình hình Đà Nẵng lúc ấy bề bộn trăm công nghìn việc, mà việc nào cũng bức thiết, việc nào cũng gấp gáp với tinh thần tất cả cho chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Rồi trưa ngày 30-4-1975, chúng tôi cùng cả nước vỡ òa trong niềm vui thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà.
Tôi được kết nạp vào Đoàn ba tháng sau đó, rồi được bầu làm phó bí thư chi đoàn, rồi bí thư liên chi đoàn bưu điện - thông tin quận 3.
Với nhiệm vụ giữ mạch máu thông tin liên lạc, tuyên truyền trực quan đã cuốn hút tôi vào công việc vốn rất bề bộn nhằm phục vụ đắc lực cho sự chỉ đạo của quận ủy và sự điều hành khẩn trương của chính quyền quân quản.
Vậy mà không biết như thế nào mẹ lại giục tôi lấy vợ. Thì cưới, đó là cô gái mà mẹ tôi đã dạm hỏi trước ngày tôi thoát ly nhảy vô vùng giải phóng tham gia cách mạng.
Vợ tôi về quê chồng thì làm ruộng, làm vườn và hầu như không biết gì về chiến tranh đang xảy ra ở biên giới Tây Nam của Tổ quốc ngày càng căng thẳng, ác liệt lúc này.
Tình hình biên giới Tây Nam mỗi lúc một quyết liệt. Đã có lời kêu gọi tuổi trẻ cả nước tình nguyện nhập ngũ xung phong tham gia chiến đấu chống quân xâm lược, kêu gọi quân nhân vừa phục viên, xuất ngũ sau giải phóng miền Nam quay lại quân đội tham gia bảo vệ đất nước.
Gửi vợ cho mẹ, tôi xung phong lên đường
Đầu thu năm 1978, lời kêu gọi ấy nhanh chóng lan đến đội ngũ những người trẻ tuổi như chúng tôi.
Là bí thư liên chi đoàn, không lẽ tôi... làm thinh? Hình như lúc ấy mọi người ở cả hai cơ quan bưu điện - thông tin quận đều để ý đến từng động thái của lớp trẻ chúng tôi, tất nhiên đoàn viên, thanh niên trong hai cơ quan đang chờ xem thủ lĩnh của họ hành xử như thế nào...
Một ngày giữa tháng 9-1978, mượn chiếc xe đạp cà tàng của chú bưu tá, tôi đạp về quê tận Hòa Hải, huyện Hòa Vang (nay là phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) cách cơ quan chừng 7-8 cây số. Tối hôm đó, tôi ngủ lại ở quê với mẹ và vợ.
Sáng sớm hôm sau, tôi gọi vợ dậy xuống bếp để thưa chuyện với mẹ. Tôi nói vắn tắt tình hình chiến tranh biên giới Tây Nam rồi xin mẹ cho phép được gửi vợ ở nhà, nhờ mẹ chăm sóc lúc sinh em bé (lúc này vợ tôi đã có bầu vượt mặt).
Liền sau đó tôi tức tốc ra thành phố, đạp xe thẳng đến quận đội đăng ký đi bộ đội. Xong thủ tục ở quận đội, tôi thanh thản trở về cơ quan như không có chuyện gì xảy ra.
Công tác chuyên môn lại cuốn hút tôi vào những vụ việc bận rộn hằng ngày, ai hỏi đến chuyện đáp ứng lời kêu gọi của trung ương như thế nào, tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện.
Cho đến một ngày cuối tháng 9-1978, Quận đội quận 3 gửi giấy gọi tôi đi khám sức khỏe thì đoàn viên, thanh niên của hai cơ quan mới biết tôi tình nguyện đi bộ đội.
Ngay đầu tháng 10 năm ấy tôi nhận lệnh gọi nhập ngũ. Ngày tiễn tôi lên đường, tập thể cả hai cơ quan đều đến chia tay tại cơ quan bưu điện, hình như ai cũng rơm rớm nước mắt. Vợ tôi với cái bụng lùm lùm từ trong quê cũng kịp có mặt trong buổi tiễn đưa chồng đi bộ đội mà không cầm được nước mắt...
Tôi cảm ơn sự quan tâm của mọi người rồi mang hành lý về nơi tập trung để xe chuyển đi giao quân.
Sau 32 ngày huấn luyện chiến sĩ mới, tôi được lên chức... cha, anh em trong tiểu đội tân binh chúc mừng tôi bằng những điếu thuốc lá hiệu Hoa Mai, Vàm Cỏ...
Không thể dửng dưng khi Tổ quốc cần
Tôi cứ ngỡ vào bộ đội tham gia chiến đấu vài năm, hết giặc sẽ về lại cơ quan cũ. Ai dè vào bộ đội khoảng một năm rưỡi tôi được kết nạp vào Đảng.
Một năm sau đó tôi được chọn đi đào tạo khóa sĩ quan chỉ huy sơ cấp bộ binh theo kiểu cấp tốc nhằm bổ sung sĩ quan cho chiến trường Campuchia, rồi... ở luôn bên Mặt trận 579, Campuchia làm quân tình nguyện với thời gian là 6 năm 6 tháng!
Nhưng đâu đã hết, khi chuyển vùng về nước tôi lại tiếp tục công tác ở nhiều đơn vị quân đội khác nhau, cho đến lúc được biệt phái sang làm công tác Đảng với quân hàm thượng tá (lần 1) thì đã có đến 27 năm tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam.
Bây giờ thanh thản hưởng chế độ nghỉ hưu, nhưng mỗi khi có dịp ôn lại quãng đời mình tham gia việc nước, tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại giây phút trở thành "Khoảnh khắc thay đổi đời tôi": đó là lúc tôi nén lòng dẹp chuyện riêng tư sang một bên, đăng ký tình nguyện tham gia bộ đội trong lúc Tổ quốc đang cần. Và tôi biết, rất nhiều người trong hoàn cảnh tương tự như tôi, cũng có khoảnh khắc thay đổi cuộc đời của họ, bởi lúc ấy trước lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc, không ai có thể dửng dưng với trách nhiệm cao cả của mình.
Vâng, tâm hồn ta trong sáng khi nghĩ về đất nước và quyết chí xông pha thì mới có được những khoảnh khắc đáng nhớ như vậy.
Từ ngày 21 đến 24-9, cuộc thi "Khoảnh khắc thay đổi đời tôi" đã nhận được bài dự thi của các tác giả: Lê Ngọc Bích Vân, Nguyễn An Tôn, Lâm Tuyết Mai (TP.HCM); Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng); Nguyễn Thị Minh Thành (Lâm Đồng); Bùi Thị Mỹ Ngân (Bình Dương); Nguyễn Thị Minh Yến (Vũng Tàu); Lê Kim Hoa (Cần Thơ); Nguyễn Hữu Nhân (Đồng Tháp), Nguyễn Nguyên Thảo (Long An).
Tuổi Trẻ tiếp tục chào đón bài dự thi của bạn đọc. Bài dự thi xin gửi về báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM (ngoài bì thư ghi: Bài dự thi "Khoảnh khắc thay đổi đời tôi") hoặc email khoanhkhaccuocdoi@tuoitre.com.vn. Trân trọng.
đồng hành cùng cuộc thi này
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận