
Các phóng viên đứng trên một chiếc xe bồn nhiên liệu để tác nghiệp, ghi lại cảnh đám cháy gần đó sau cuộc không kích vào đêm trước nhằm vào Nhà máy lọc dầu Shahran ở phía tây bắc Tehran, ngày 8-3-2026 - Ảnh: AFP
Bên cạnh tên lửa và bom đạn, một vũ khí khác đang được triển khai ồ ạt trong cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran: thông tin. Ba bên tham chiến đồng thời thao túng, kiểm duyệt và bóp méo thực tế, biến không gian thông tin toàn cầu thành chiến trường thứ hai không kém phần nguy hiểm.
Ngày 28-2-2026, vài giờ sau khi tên lửa Mỹ và Israel xé toang bầu trời Iran, Internet của nước này gần như sụp đổ hoàn toàn. Theo số liệu của công ty hạ tầng web Cloudflare do Euronews trích dẫn, kết nối mạng toàn quốc rớt xuống còn khoảng 4% mức bình thường trong ngày đầu, rồi chỉ còn 1%.
Tại Israel, phóng viên bị cấm quay phim hiện trường. Tại các thủ đô phương Tây, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Giữa ba lớp phong tỏa, kiểm duyệt và tuyên truyền - sự thật về một cuộc chiến có thể định hình lại Trung Đông đang dần trở thành thứ cả thế giới khó lòng chạm tới.
Tin giả và AI lên ngôi
Cùng ngày 28-2, trong khi bom đạn còn chưa nguội, một cuộc chiến khác đã bùng nổ trên không gian mạng. Tờ Tehran Times, báo tiếng Anh thân chính quyền Iran, đăng lên mạng xã hội X một hình ảnh vệ tinh kèm tuyên bố căn cứ Al-Udeid của Mỹ tại Qatar đã bị phá hủy hoàn toàn trong đợt tấn công bằng drone của Iran.
Tuy nhiên, theo Euronews, chuyên gia phân tích chiến tranh thông tin Tal Hagin sau đó chứng minh đây là ảnh Google Earth chụp từ ngày 2-2-2025, bị AI chỉnh sửa để tạo dựng thiệt hại giả - bằng chứng lộ tẩy đơn giản đến mức ngạc nhiên: tất cả các ô tô trong ảnh vẫn đứng nguyên vị trí.
Đó chỉ là một trong số rất nhiều thông tin sai lệch mà tổ chức đánh giá tin tức NewsGuard ghi nhận. Theo báo cáo của NewsGuard do Euronews dẫn lại, truyền thông nhà nước Iran tung ra 18 tuyên bố sai trong 2 tuần đầu sau ngày 28-2, tăng vọt so với 5 tuyên bố trong 2 tuần trước đó.
Các kênh Telegram thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) loan tin một video là cảnh Iran bắn hạ chiến đấu cơ F-15 của Mỹ, song Không quân Israel sau đó xác nhận đây thực chất là cảnh F-35 bắn hạ một chiếc Yak-130 của Iran.
IRGC còn tuyên bố 650 lính Mỹ thương vong trong 2 ngày đầu, trong khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ và khẳng định con số thực chỉ là 6 người.
Trên mạng xã hội, ranh giới giữa thật và giả càng thêm mờ nhạt. Tạp chí Wired ghi nhận hàng trăm bài đăng lan truyền nội dung sai lệch trên nền tảng X, nhiều bài xuất hiện chỉ trong vài phút sau khi tên lửa rời bệ phóng.
Một bài đăng được xem hơn 4 triệu lượt cho rằng hình ảnh là tên lửa đạn đạo bay trên Dubai, nhưng thực chất là cảnh Iran tấn công Tel Aviv từ tháng 10-2024, theo Euronews.
Giáo sư Marc Owen Jones - chuyên gia về Trung Đông tại Đại học Hamad Bin Khalifa, Qatar, đồng thời là nghiên cứu viên không thường trú tại tổ chức DAWN - nhận định AI đang làm giảm đáng kể chi phí sản xuất hình ảnh thuyết phục trong chiến tranh, cho phép cả mạng lưới có sự hậu thuẫn nhà nước lẫn các tài khoản cơ hội nhanh chóng định hình nhận thức về xung đột, theo trang Dawnmena.org.
Ngay cả ngôn ngữ cũng là một dạng vũ khí. Theo phân tích của Viện Al Jazeera, hành động đáp trả của Iran thường bị truyền thông phương Tây gắn nhãn "leo thang" hay "mối đe dọa an ninh khu vực".
Sự thiên lệch này bộc lộ rõ nhất qua vụ tên lửa rơi gần Trường tiểu học Shajareh Tayyebeh ở thành phố Minab, tỉnh Hormozgan, miền nam Iran, khiến khoảng 160 - 170 người thiệt mạng, phần lớn là nữ sinh từ 7 - 12 tuổi.
Dù có video cho thấy tên lửa Tomahawk của Mỹ bay thẳng về phía ngôi trường, nhiều tờ báo phương Tây vẫn chỉ nhấn mạnh sự "gần kề với mục tiêu quân sự", theo trang Institute.aljazeera.net.
Chụp ảnh hiện trường có thể bị tù
Nếu chiến tranh thông tin là cuộc chiến giành quyền kiểm soát nhận thức, thì kiểm duyệt chính là tuyến phòng thủ đầu tiên của mỗi bên.
Tại Israel, ngay từ ngày 1-3, quân đội ban hành chỉ thị kiểm duyệt mới cho toàn bộ phóng viên trong nước và quốc tế. Theo tổ chức Bảo vệ Nhà báo (CPJ), chỉ thị của Chuẩn tướng Kobi Mandelblit, Trưởng ban Kiểm duyệt quân sự Israel, nghiêm cấm quay phim tại thực địa, sử dụng flycam, đưa tin về vị trí bắn chặn tên lửa và công bố bất kỳ đánh giá thiệt hại nào có thể "hỗ trợ kẻ thù".
Hệ quả là một phóng viên cấp cao tại hãng truyền thông nước ngoài hoạt động ở Israel phải thẳng thắn thừa nhận với tạp chí +972: "Chúng tôi chỉ hiểu được một phần thực tế đang diễn ra. Phạm vi đưa tin về cuộc chiến này không trung thực", theo Radiofree.org.
Theo số liệu của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF), kiểm duyệt quân sự Israel trong suốt năm 2024 can thiệp trung bình 21 lần mỗi ngày vào các tin tức - gấp hơn 2 lần kỷ lục trước đó là 10 lần/ngày trong cuộc chiến Gaza năm 2014, theo Al Jazeera. RSF hiện xếp Israel ở vị trí 112/180 quốc gia về tự do báo chí.
Ở đầu bên kia chiến tuyến, Iran triệt tiêu thông tin từ gốc rễ. Kết nối Internet rớt về 1% đẩy hàng triệu người dân vào tình trạng chỉ tiếp nhận thông tin qua đài phát thanh, truyền hình nhà nước hoặc ứng dụng nhắn tin Bale do nhà nước hậu thuẫn.
Iran còn hình sự hóa hành vi tác nghiệp báo chí: theo CPJ, cơ quan tư pháp Iran tuyên bố mọi hành vi "quay phim hoặc đưa tin" về các cuộc tấn công của Mỹ - Israel đều cấu thành tội "hợp tác với kẻ thù". Đạo diễn phim tài liệu Mojgan Ilanlou bị bắt tại nhà trong đêm bởi lực lượng an ninh mặc thường phục, không có lệnh tòa án.
CPJ ghi nhận chuỗi vi phạm tự do báo chí kéo dài từ ngày 28-2 đến 19-3 trên toàn khu vực: tại Haifa (Israel), các đoàn phóng viên quốc tế của CNN, BBC, Fox News, Al Arabiya bị cảnh sát xua đuổi dù đã tuân thủ quy định kiểm duyệt; tại Iraq, phóng viên bị ngăn tác nghiệp tại Vùng Xanh Baghdad; tại Lebanon, phóng viên bị tấn công thể chất và tịch thu thiết bị; tại UAE, vi phạm lệnh cấm chụp ảnh tại hiện trường có thể bị phạt tù tới 1 năm.
Điều cuộc chiến này phơi bày không chỉ là sức tàn phá của vũ khí, mà còn là sự sụp đổ có hệ thống của không gian thông tin công cộng. Khi mỗi bên đều vẽ lại thực tế theo phiên bản của riêng mình, câu hỏi đặt ra không còn là "tin ai", mà là liệu còn tồn tại một sự thật chung để tin hay không.
Nhận diện thông tin giả trong chiến tranh
Giữa những thông tin hỗn loạn, giáo sư Marc Owen Jones khuyến cáo nguyên tắc đầu tiên là "hãy chậm lại": phần lớn thông tin sai lan truyền vì người xem chia sẻ ngay khi chưa kiểm chứng, theo Dawnmena.org. Hãy xem xét tài khoản đăng đầu tiên: họ có lịch sử đáng tin cậy không? Tra cứu ngược hình ảnh giúp phát hiện cảnh quay tái sử dụng từ các xung đột cũ.
Với hình ảnh AI, hãy chú ý các chi tiết bất thường: chữ viết méo mó, bàn tay biến dạng, ánh sáng không khớp môi trường. Nếu một sự kiện quân sự lớn chỉ xuất hiện trên tài khoản ẩn danh mà không có xác nhận từ tổ chức báo chí độc lập, đó là dấu hiệu cảnh báo đỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận