Hồi nhỏ má tôi dạy nhường đường cho xe cứu thương

29/06/2016 11:00 GMT+7

TTO - Hằng ngày đi trên đường, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tiếng còi hụ từ sau lưng của các xe cứu thương. Và bao giờ tôi cũng giảm tốc độ, nép sát vào cạnh lề.

Có lúc gặp chướng ngại vật phía trước, tôi ngừng xe hẳn chờ xe cứu thương đi qua. 

Bên cạnh việc ý thức của một công dân bình thường đối với tính cấp bách liên quan đến sinh mạng của người cần được cấp cứu nằm trên xe cứu thương, việc nhường đường cho xe cứu thương còn được điều chỉnh tại điều 22 Luật giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay chỉ có các loại xe chữa cháy, đoàn xe có cảnh sát dẫn đường là được ưu tiên đúng nghĩa. Còn xe cứu thương - dù liên quan đến tính mạng của người được đưa đi cấp cứu - thường phải tự... bươn chải trên đường.

Dễ dàng thấy được điều đó khi nhiều lúc xe cứu thương hụ còi inh ỏi nhưng vẫn phải luồn lách ở làn đường dành cho xe máy. Còn làn cho ôtô thì hầu hết các xe vẫn bình chân như vại, lưu thông bình thường dù tiếng còi hụ xin đường cấp bách ngay sau mình.

Nhiều lần ngồi trên ôtô, tôi có hỏi những người lái xe tại sao khi đã nghe tiếng còi hụ mà không chịu nép sang một bên để nhường đường cho xe cứu thương. Câu trả lời có khi chỉ là sự im lặng tế nhị, có khi là người lái xe cộc lốc: “Có ai nhường đâu mà mình phải nhường”...

Hồi nhỏ, chương trình giáo dục tiểu học tôi được học nằm lòng phải ngả nón khi gặp đám tang đi qua, phải nhường đường cho các xe như xe cứu thương, chữa cháy; dạy cho con người luôn phải có lòng trắc ẩn trước người cô thế, trước nỗi đau của đồng loại.

Và về nhà má tôi vẫn dạy như thế, không khác!

Còn hiện tại? Không nói gì những chuyện cao siêu, chỉ đơn giản, dễ vô cùng là nép qua một bên nhường đường cho xe cứu thương thôi mà. Và hãy giả dụ người đang nằm trên chiếc xe cứu thương là người có quen biết với bạn. Giả dụ để mà biết thấy thương người hơn.

ĐỖ THỊ HUỲNH HOA
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận