02/10/2025 09:29 GMT+7

Hình thành trung học nghề: Cần nghiên cứu kỹ, tránh áp dụng đồng loạt

Hợp nhất giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp thành trung học nghề là chủ trương đúng, nhưng cần triển khai linh hoạt theo điều kiện từng địa phương để phát huy hiệu quả và giữ được bản chất giáo dục mở.

Hình thành trung học nghề: Cần nghiên cứu kỹ, tránh áp dụng đồng loạt - Ảnh 1.

Không ít sinh viên tham dự Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học - cao đẳng 2025 bày tỏ mong muốn được vào học các trường nghề - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 18-9, Bộ Nội vụ ban hành công văn 1850 về sắp xếp, tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập theo công văn 59 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết nghị quyết 18-NQ/TW 2017, trong đó định hướng hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) thành một thiết chế mới tương đương "trung học nghề" trực thuộc Sở GD-ĐT.

Không nên đồng phục

Về nguyên tắc, đây là một chủ trương hợp lý vì giúp giảm phân tán, gộp nguồn lực và thống nhất quản lý. Tuy nhiên vấn đề là không nên áp dụng theo kiểu đồng phục trên toàn quốc khi chưa nghiên cứu đầy đủ điều kiện thực tế từng địa phương.

Việc sáp nhập để hình thành trung học nghề đòi hỏi nhiều yếu tố: đội ngũ nhân sự vừa giỏi dạy văn hóa vừa thành thạo nghề, cơ sở vật chất và đất đai để xây dựng trường lớp, trang thiết bị thực hành hiện đại, nguồn tài chính để vận hành và quan trọng nhất là số lượng người học ổn định.

Nếu chỉ hợp nhất cơ học mà không tính đến những điều kiện ấy thì nguy cơ lớn nhất là tạo ra những "cái vỏ trường học" nhưng bên trong lại thiếu sức sống.

Bản chất của trung tâm GDTX khác xa với trường trung học nghề. GDTX vốn là "cửa thứ hai" của hệ thống giáo dục, phục vụ người bỏ lỡ cơ hội học chính quy, lao động trẻ cần bổ túc văn hóa để đi làm hoặc xuất khẩu lao động, người trưởng thành muốn hoàn thiện tri thức, bồi dưỡng kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học. Điểm mạnh của GDTX nằm ở sự linh hoạt, học theo ca tối, cuối tuần, rải vụ hoặc theo tín chỉ.

Trong khi đó, mô hình trung học nghề thiên về đào tạo chính quy, toàn thời gian, tuyển sinh ngay sau THCS, hướng học sinh theo lộ trình 3-4 năm. Nếu chỉ "đóng khung" tất cả vào một chương trình chính quy thì những nhóm đối tượng vốn là khách hàng chính của GDTX sẽ bị bỏ rơi.

Người lao động nghèo không thể bỏ công việc ban ngày để đi học cả tuần, người trưởng thành muốn học ngắn hạn cũng khó tìm chỗ trong chương trình cứng nhắc. Như vậy mục tiêu học tập suốt đời mà GDTX đang đảm đương sẽ khó duy trì.

Một vấn đề khác là nguồn lực. Để hình thành một trường trung học nghề đúng nghĩa cần đầu tư lớn về thiết bị thực hành nghề, xưởng, phòng thí nghiệm, khu thực tập, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn.

Nếu chỉ sáp nhập trên giấy tờ mà không có nguồn lực tài chính đi kèm thì chẳng khác nào xây nhà mà thiếu móng.

Ngay cả ở các tỉnh, TP lớn, việc xây dựng một trường nghề đạt chuẩn cũng đã là gánh nặng ngân sách. Huống chi ở vùng sâu vùng xa, nơi nhu cầu học nghề chưa cao và nguồn lực hạn chế thì việc thành lập trung học nghề có thể trở thành gánh nặng chứ chưa chắc đã là giải pháp hiệu quả.

Một chính sách đồng loạt áp xuống sẽ dễ dẫn đến tình trạng có tên trường mà không có trò, có cơ sở vật chất mà không khai thác hết.

Hướng đi nào?

Thay vì áp đặt đồng loạt, cần cho phép địa phương căn cứ điều kiện cụ thể để lựa chọn mô hình phù hợp. Ở những tỉnh, TP lớn có nguồn học sinh dồi dào, nhu cầu phân luồng mạnh, điều kiện ngân sách và thiết bị thì việc thành lập trường trung học nghề hoặc trung học kỹ thuật là khả thi.

Nhưng ở các địa phương nhỏ, giải pháp khả thi hơn là xây dựng các phân hiệu vệ tinh của một trường cao đẳng trung tâm đặt tại TP lớn hoặc tổ chức chi nhánh liên kết.

Mô hình này tận dụng được đội ngũ, thiết bị và chương trình của trường cao đẳng; học viên ở địa phương vẫn được học gần nhà; giảm chi phí đầu tư ban đầu; và linh hoạt hơn trong việc mở ngành, đóng ngành theo nhu cầu thị trường.

Ngoài ra trong mỗi trung học nghề mới thành lập, nếu có, cũng nên giữ lại một "khối GDTX" riêng với chương trình bổ túc văn hóa và các khóa bồi dưỡng ngắn hạn.

Đây sẽ là sự kết hợp giữa mô hình chính quy và mô hình mở, vừa phục vụ học sinh sau THCS vừa không bỏ quên nhóm người học đặc thù như lao động tự do, người trưởng thành, công nhân cần bằng cấp.

Nếu không duy trì được sự linh hoạt này thì chúng ta có thể sẽ đánh mất một mảnh ghép quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân: mảnh ghép của học tập suốt đời và cơ hội thứ hai cho người học.

Tóm lại, hợp nhất GDNN và GDTX là cần thiết nhưng biến chúng thành trường trung học nghề ở mọi nơi thì chưa chắc đã phù hợp.

Thêm nữa, hiện Quốc hội chưa thông qua Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi, khái niệm trung học nghề có thể chưa tồn tại về pháp lý, ngay cả khái niệm "cơ sở dạy nghề" cũng nên gọi đúng tên là "cơ sở GDNN".

Chính sách tốt phải dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng về nhu cầu xã hội, nguồn lực địa phương và đặc điểm vùng miền. Không nên ra quyết định theo kiểu đồng phục, áp dụng rập khuôn từ trên xuống.

Trung ương cần vạch nguyên tắc khung định hướng chung, còn việc lựa chọn mô hình, quy mô, hình thức tổ chức nên giao quyền cho địa phương để mỗi nơi tự tìm lời giải phù hợp.

Nếu làm được điều đó, việc hợp nhất sẽ thực sự mang lại hiệu quả; còn nếu chỉ chú trọng hình thức, nguy cơ lãng phí và hình thức hóa là rất lớn. Đã từng có chợ nhưng không người họp chợ cũng như có trường mà không có người học như thời gian qua là bài học đắt giá hiện nay.

Cân nhắc hệ quả xã hội

Nếu mô hình mới không duy trì tính linh hoạt, rất có thể nhóm lao động nghèo, người trưởng thành cần học bổ túc để đi làm hoặc đi xuất khẩu lao động sẽ bị loại khỏi hệ thống.

Điều này trái với chủ trương mở rộng cơ hội học tập cho mọi người, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

Bên cạnh đó, việc dồn ép hợp nhất còn có thể gây xáo trộn tâm lý giáo viên, ảnh hưởng đến đội ngũ đang quen với cơ chế quản lý, chương trình và phương pháp giảng dạy của hai hệ thống khác nhau. Nếu không có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ, chất lượng đào tạo sẽ khó đảm bảo.

Tối đa 3 trường

"...Hợp nhất trung tâm GDNN, trung tâm GDTX thành trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông trực thuộc Sở GD-ĐT để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo khu vực liên phường, xã. Tối đa mỗi tỉnh, TP trực thuộc trung ương không quá ba trường dạy nghề (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên)".

(Trích công văn 8150 về sắp xếp đơn vị sự nghiệp)

Hình thành trung học nghề: Cần nghiên cứu kỹ, tránh áp dụng đồng loạt - Ảnh 2.Chọn học trung cấp sau lớp 9: vừa rút ngắn thời gian học, vừa có nghề

Nhiều phụ huynh và học sinh chọn con đường học trung cấp ngay sau khi tốt nghiệp THCS. Đây không chỉ là giải pháp thay thế, mà còn là lối đi cho những ai muốn rút ngắn thời gian học tập, tiết kiệm chi phí, sớm có nghề và có thể tiếp tục học đại học.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất