
Mạng xã hội với những video ngắn đang khiến nhiều đứa trẻ không thoát được màn hình - Ảnh minh họa: TT
Cùng với video ngắn là những nội dung do AI tạo ra, những nguy cơ đối với khả năng tập trung, tư duy và nhận diện thật - giả đang đặt ra yêu cầu mới trong việc bảo vệ trẻ em trên mạng.
Hệ lụy từ video ngắn là tuyến bài nêu lên thực trạng video ngắn trên các nền tảng mạng xã hội như dùng AI để phát tán thông tin giả, gây nghiện, gây nhiều hệ lụy sức khỏe người dân, phát tán thông tin bịa đặt…
Qua thực trạng, các chuyên gia và nhà quản lý thông qua báo Tuổi Trẻ sẽ phần nào giúp người dân nâng cao nhận thức khi tham gia mạng xã hội, cảnh báo rủi ro về các nền tảng video ngắn, thời gian sử dụng để bảo vệ sức khỏe; cảnh giác trước thông tin rác, sai sự thật; hậu quả pháp lý của việc sai phạm; vấn đề lan truyền thông tin xấu độc; việc lợi dụng mạng xã hội để công kích cá nhân, tổ chức.
Bài 1: Khi đời tư trở thành "mồi câu" trên video ngắn
Bài 2: Video ngắn có thật sự khiến người ta hạnh phúc?
Bài 3: Từ những cú lướt "chơi chơi" đến vòng xoáy lao lý
Bài 4: Cái giá phải trả cho một phút phát ngôn của nghệ sĩ
Bài 5: "Không thể chờ video ngắn độc hại xuất hiện mới gỡ và xử phạt"
Bài 6: Dựng "hàng rào" đề kháng và chậm lại 3 giây quý giá
Bài 7: Vòng lặp khiến trẻ "mắc kẹt" trong ma trận nội dung
Vòng lặp video ngắn giữ chân người dùng và "gây nghiện"
Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại biểu Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chỉ rõ video ngắn, nhất là các video ngắn do AI tạo ra trên các mạng xã hội như TikTok, Facbeook… đang trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hiện tại, đặc biệt với giới trẻ.
Những nội dung chỉ kéo dài vài chục giây, tiết tấu nhanh, hình ảnh bắt mắt, cảm xúc tức thì cùng cơ chế "vuốt để xem tiếp" đang tạo ra một dòng trải nghiệm gần như không có điểm dừng. Chính đặc điểm này khiến việc xem video ngắn của người dân, nhất là trẻ em rất dễ chuyển từ nhu cầu giải trí sang một thói quen khó kiểm soát.
Nhiều em "nghiện" video ngắn, sống ảo đến mức đánh mất cảm xúc, mất khả năng phân biệt thật - giả, sống - chết. Thêm vào đó, với thuật toán nền tảng hiện nay đều sử dụng AI để phân tích từng giây, thậm chí từng 1/100 giây thao tác của người dùng; kiểu như họ dừng lại xem bao lâu, có thích hay chia sẻ không, có tương tác khác như comment... hay không.
Từ đó thuật toán liên tục tối ưu hóa việc cung cấp nội dung, chỉ đẩy những nội dung chính xác với thị hiếu cá nhân, tạo ra một ma trận nội dung đúng "gu" khiến người dùng rất khó thoát ra vì cảm giác tiếc nuối.
Đại biểu nhấn mạnh trào lưu video ngắn hiện nay rất có hại vì nó làm trẻ em mất đi khả năng tư duy, mất sự tập trung, chỉ muốn làm mọi thứ trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, khi xem các video ngắn, những nội dung này ngày càng tăng lên, từ trào lưu vui này chuyển sang trào lưu khác và rất dễ hình thành nên các trào lưu độc hại.
Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ về vấn đề này, GS.TS Nguyễn Quý Thanh, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng sự xuất hiện của Internet và mạng xã hội đã làm thay đổi đáng kể môi trường truyền thông.
"Nếu truyền thông truyền thống chủ yếu lựa chọn và phản ánh những sự kiện có thật, mạng xã hội mở ra khả năng để bất kỳ cá nhân nào cũng có thể tạo, chỉnh sửa và phát tán nội dung.
Vì vậy khoảng cách giữa hiện thực đời sống và hiện thực trên màn hình có thể ngày càng lớn. Điều này có thể tạo ra tin giả, những nội dung được sắp đặt, thậm chí hoàn toàn không có mối liên hệ với hiện thực bình thường", GS Thanh nói.
Đặc biệt, ông cho rằng với sự phát triển của AI, khả năng tạo ra những hình ảnh, video, giọng nói và nhân vật tưởng như có thật ngày càng dễ dàng. Những nội dung này nếu được sản xuất tinh vi có thể khiến người xem rất khó nhận biết đâu là sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ và đâu là sự việc thực tế.
Với trẻ em, nguy cơ càng đáng lo ngại bởi các em thường chưa có đủ kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng để kiểm chứng thông tin.

Chính phủ Anh đang đề xuất áp dụng "giờ giới nghiêm" sử dụng mạng xã hội vào ban đêm đối với người dùng 16-17 tuổi - Ảnh minh họa: Magnific
Nguy cơ lo âu, căng thẳng vì mạng xã hội
Về tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần, trao đổi với Tuổi Trẻ, PGS.TS Trần Thành Nam, chuyên gia tâm lý, Hiệu trưởng Trường đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng đây là tác động mang tính đa chiều và phụ thuộc vào mục đích sử dụng cũng như đặc điểm của từng người.
Ở chiều tích cực, mạng xã hội giúp thanh thiếu niên kết nối với bạn bè, gia đình và những cộng đồng có chung sở thích và tìm kiếm sự giúp đỡ.
Tuy nhiên, nếu thiếu kỹ năng nhận diện và kiểm soát rủi ro, trẻ có thể đối mặt với nội dung độc hại, người lạ có ý đồ xấu, bắt nạt, quấy rối trực tuyến hoặc những hoạt động thương mại không an toàn. Đặc biệt là tình trạng sử dụng mạng xã hội quá mức, mất kiểm soát hoặc lệ thuộc.
"Trong 11 nghiên cứu tại Việt Nam được xem xét, có 8 nghiên cứu ghi nhận mối liên hệ giữa nghiện kỹ thuật số và trầm cảm; 6 nghiên cứu ghi nhận mối liên hệ với lo âu; 5 nghiên cứu ghi nhận các vấn đề như căng thẳng, cô đơn, rối loạn giấc ngủ và suy giảm chất lượng cuộc sống.
Tuy nhiên, những kết quả này không đồng nghĩa mạng xã hội trực tiếp gây ra các vấn đề trên. Mối quan hệ có thể diễn ra theo cả hai chiều: sử dụng mạng xã hội không lành mạnh có thể làm nặng thêm lo âu, trầm cảm, nhưng người đang gặp khó khăn tâm lý cũng có xu hướng tìm đến mạng xã hội nhiều hơn", PGS Nam nhận định.
Bên cạnh đó, khi trẻ thường xuyên nhìn thấy những hình ảnh, thành tích và lối sống được chọn lọc, trau chuốt của người khác, trẻ dễ so sánh với cuộc sống thực của mình và cảm thấy kém cỏi, không đủ tốt. Lượt thích, bình luận hay số người theo dõi cũng có thể khiến một số trẻ gắn giá trị bản thân với sự công nhận trên mạng.
Chuyên gia cảnh báo việc lạm dụng mạng xã hội và thường xuyên tiếp nhận thông tin tiêu cực, không phù hợp có thể làm gia tăng cảm giác cô lập, lo âu, trầm cảm, căng thẳng, thậm chí liên quan đến ý nghĩ và hành vi tự sát.
Cần những giải pháp đủ mạnh
Về giải pháp, đại biểu Tạ Văn Hạ cho rằng cần sự phối hợp đa chiều từ tất cả các bên liên quan từ nhà trường, phụ huynh, xã hội.
Trong đó, từ phía phụ huynh, điều quan trọng là giám sát có chủ đích chứ không phải kiểm soát tuyệt đối. Thay vì cấm hoàn toàn, phụ huynh nên xem cùng con và trao đổi về những gì các em đang xem, giải thích đâu là thật, đâu là do AI tạo ra, đâu là nguy hiểm, đặt giới hạn thời gian hợp lý khi xem video ngắn.
Với nhà trường và giáo viên cần trao đổi, dạy học sinh cách nhận biết nội dung do AI tạo ra, rèn luyện kỹ năng đánh giá nguồn thông tin, thảo luận về đạo đức cũng như trách nhiệm khi tạo hoặc chia sẻ nội dung số.
Ông cũng chỉ rõ trong việc ngăn chặn thông tin xấu độc thì trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội rất lớn.
Họ đang khai thác dựa trên sự thu hút, chú ý của người dùng để từ đó kiếm lời, ví dụ việc giữ chân người dùng để quảng cáo cho các nhãn hàng... Như vậy rõ ràng các nền tảng đang tạo ra lợi nhuận từ việc chạy các thuật toán gây nghiện, hiểu người dùng, dựa vào AI để phân tích dữ liệu người dùng, lôi kéo người dùng và giữ chân người dùng.
Khi các nền tảng kiếm tiền dựa trên người dùng sẽ buộc phải có trách nhiệm, không để người dùng tự mình ứng phó với các nội dung trên không gian mạng. Bởi khi người dùng chịu ảnh hưởng trực tiếp dẫn tới nhận thức sai lệch, khiến hành động ngoài xã hội sẽ không còn tính chuẩn mực…
Một giải pháp nữa là cần nâng cao nhận thức cho người dùng, để họ biết rõ các nguy cơ và chủ động ứng xử phù hợp. Video ngắn cũng giống như chất gây nghiện và ở đây là chất gây nghiện số, người dùng phải có những kế hoạch hành động với những clip ngắn này, ví dụ như việc đặt ra những khoảng thời gian xem tối đa, không xem được liên tiếp...
Bản thân người dùng cần lựa chọn những kênh có nội dung sạch, hữu ích; lựa chọn các nền tảng tuân thủ đáp ứng đúng, đủ yêu cầu và quy định của pháp luật, tránh tham gia vào những nền tảng có những nội dung lệch lạc. Đây cũng là những cẩm nang cho người dùng để ứng xử tốt hơn, phù hợp hơn với không gian mạng đang tiềm ẩn nhiều nội dung nguy hiểm.
Theo GS Nguyễn Quý Thanh, giải pháp trước hết cần bắt đầu từ hành lang pháp lý. Theo đó, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến bảo vệ trẻ em, an ninh mạng, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và đặc biệt là trách nhiệm của các nền tảng trong việc quản lý nội dung mà trẻ em có thể tiếp cận.
Quan trọng hơn, cần tuyên truyền để người dùng, đặc biệt là trẻ em hiểu rằng những gì xuất hiện trên màn hình chỉ là một phiên bản của hiện thực và trong thời đại AI, không phải là những sự việc, sự vật có thực.
"Trách nhiệm này cần được chia sẻ giữa Nhà nước, các nền tảng công nghệ, nhà trường và gia đình. Khi ranh giới giữa thật và giả ngày càng khó nhận biết, năng lực nhận diện thông tin và tư duy phản biện sẽ trở thành một kỹ năng thiết yếu để trẻ tự bảo vệ mình trong không gian số", GS Thanh nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận