
Cựu hoa hậu Lý Thu Thảo diện áo dài đẹp chụp ảnh kỷ niệm trong chuyến về thăm quê hương ở đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Bính Ngọ - Ảnh: HỮU HẠNH
Đằng sau đó là một nỗi lo sâu hơn: liệu sự sáng tạo có trở thành lạc hướng và áo dài - một biểu tượng văn hóa Việt - có thể bị nhận diện sai trên chính quê hương mình?
Tháng 3, tháng của phụ nữ, cũng là tháng tôi nhớ đến hình ảnh mẹ tôi trong tà áo dài đi họp phụ huynh, nhớ đến cô giáo năm xưa. Áo dài trong ký ức tôi không phô trương. Mọi thứ lặng lẽ nhưng đầy tự trọng. Tháng 3 cũng là tháng có lễ hội dành riêng cho áo dài.
Áo dài không ngại cách tân, nhưng...
Áo dài, với tôi, trước hết là một ký hiệu văn hóa. Ký hiệu đó không chỉ nằm ở hai tà áo hay chiếc quần lụa ống rộng. Nó nằm ở phom dáng ôm vừa phải, ở cổ kín đáo và thanh thoát, ở tinh thần nền nã mà vẫn tôn vinh vẻ đẹp cơ thể. Nó là sự kết hợp giữa kín và hở, giữa truyền thống và hiện đại, giữa mềm mại và tự trọng.
Khi một bộ trang phục mang phom rộng thùng thình, dùng nút thắt to bản, dây thắt và tua rua đậm chất cổ trang nước ngoài nhưng vẫn được quảng bá là "áo dài", tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vấn đề nằm ở chỗ: mỗi thứ cần được gọi đúng tên.
Gọi đúng tên là hành động tối thiểu của sự tôn trọng, nhất là đối với một trang phục gắn với văn hóa dân tộc.
Nhiều bạn trẻ rất vô tư mặc những bộ trang phục đó. Với họ đẹp là được, lạ là hay, lễ Tết là phải nổi bật... Tôi không trách họ. Những nếu không hiểu đúng về áo dài làm sao họ có thể phân biệt đâu là cách tân, đâu là đánh tráo khái niệm?
Điều khiến tôi trăn trở không phải vài thiết kế cụ thể mà là sự đứt gãy trong nhận thức. Khi hình ảnh áo dài gắn với quạt tròn, với mỹ cảm phim kiếm hiệp, với những chi tiết nhận diện mạnh của trang phục nước khác lặp đi lặp lại trên mạng xã hội, trong các bộ ảnh Tết, trong quảng cáo... thì đã là điều bất thường.
Có người nói chỉ cần kiểu dáng cơ bản còn hai tà, còn cấu trúc đặc trưng thì vẫn là áo dài, chi tiết trang trí không quan trọng. Lịch sử áo dài cũng từng biến đổi: từ áo ngũ thân đến áo dài Lemur (một thiết kế áo dài cách tân đầu thế kỷ 20), từ cổ cao truyền thống đến cổ thuyền, cổ tim. Nhưng văn hóa không chỉ tồn tại trong định nghĩa kỹ thuật. Nó sống trong cảm nhận cộng đồng.
Nếu trong tâm thức số đông, áo dài dần mang hình ảnh của một thứ trang phục Á Đông chung chung, không còn đường biên rõ ràng thuộc văn hóa Việt thì bản sắc áo dài cũng đã mờ đi.
Tôi nghĩ sáng tạo là cần thiết, thậm chí bắt buộc nếu muốn áo dài tiếp tục sống trong đời sống hiện đại. Nhưng sáng tạo không đồng nghĩa với vô giới hạn. Cách tân không có nghĩa là xóa bỏ những hệ quy chiếu tối thiểu.

Đồng diễn áo dài trên đường đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: BTC
Giữ "biên giới" nhận diện cho áo dài
Tôi từng chứng kiến những tà áo dài trong lễ tốt nghiệp, ngày khai giảng trong đám cưới, trong các sự kiện ngoại giao... Ở đó áo dài không chỉ là trang phục mà là một tuyên ngôn dịu dàng về hồn cốt Việt. Khi một cô gái Việt mặc áo dài giữa phố xá châu Âu, người ta nhận ra: đây là Việt Nam.
Việc giữ cho áo dài một biên giới nhận diện không phải là bảo thủ. Đó là cách chúng ta bảo vệ một biểu tượng đã được hun đúc qua lịch sử. Nếu một thiết kế lấy cảm hứng từ trang phục nước khác, dù áo may dài hãy giới thiệu nó đúng tên gọi từ nước bạn. Sự pha tạp trên một mẫu thiết kế không thể là văn hóa Việt. Đừng mượn danh áo dài để hợp thức hóa mọi thử nghiệm.
Chúng ta nói nhiều về lòng tự hào dân tộc, về bản sắc văn hóa nhưng lại ít khi giải thích cụ thể cho người trẻ: áo dài hình thành ra sao, vì sao cổ áo cao như vậy, vì sao tà áo lại dài và xẻ đến đâu, vì sao sự tiết chế lại là linh hồn của nó. Khi hiểu, họ sẽ có khả năng lựa chọn. Khi hiểu, họ sẽ không dễ bị cuốn theo những trào lưu chỉ vì vài tấm hình đẹp trên mạng.
Có thể rồi đây áo dài sẽ tiếp tục thay đổi. Chất liệu mới hơn, phom dáng linh hoạt hơn, ứng dụng nhiều hơn trong đời sống thường nhật. Tôi ủng hộ điều đó. Một di sản sống không thể bị đóng khung trong bảo tàng. Nhưng di sản sống cũng cần được nuôi dưỡng bằng sự tỉnh táo.
Tôi mong chúng ta đủ bình tĩnh để phân biệt, đủ khiêm tốn để gọi đúng tên và đủ yêu thương để giữ ranh giới cần thiết. Khi còn giữ được sự tỉnh táo đó, áo dài sẽ không bị "xé nát", cũng không bị hòa tan. Áo dài sẽ tiếp tục sống như một biểu tượng văn hóa có bản lĩnh trong dòng chảy hiện đại.
Thăm dò ý kiến
Bạn có ủng hộ cách tân áo dài?
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận