
Gạch bông ở tầng lầu, tòa nhà 3, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM - Ảnh: HÀ VIỆT HÙNG
Xét trên khía cạnh cấu trúc công trình, có thể liên tưởng tòa Huỳnh Vinh Viễn đường của ông Trọng Huấn trong khu nhà chú Hỏa với hình ảnh một Tulou (Thổ lâu) Phúc Kiến qua mặt bằng hình chữ nhật khép kín quanh một sân trong, tường ngoài có chiều dày khá lớn.
Sự kết hợp văn hóa, mỹ thuật Á Đông vào kiến trúc phương Tây
Khi ông Trọng Huấn về lại Hạ Môn, những dinh thự của ông tuy mang nét kiến trúc Âu nhưng được biết tiếng nhiều qua các hoa viên đậm chất Á đông, đầy những thanh điều thúy trúc (cỏ xanh trúc biếc) chen với u nham quái thạch (hang sâu đá lạ).
Có thể thấy ý tứ nho nhã của ông qua những chi tiết tưởng nhỏ nhưng tinh tế, như hình thức và nội dung câu đối ngay sảnh vào dinh thự tại Sài Gòn, qua các hoa văn sắt mang Hán tự với nghĩa cát tường theo truyền thống Trung Hoa, và qua bài phả hệ thi của ông hay qua những tâm tư của ông thể hiện trong các trước tác hiện còn được lưu lại ở nhiều nơi.
Dù kiểu thức kiến trúc Pháp với chút quãng lùi so với chính quốc đương thời giữ vai trò nổi trội trong hình thức của các công trình khu nhà chú Hỏa, các chi tiết trang trí kiểu Á đông đã giữ một vị thế tuy điểm xuyết nhưng lại chính là sắc thái độc đáo.

Lối vào phụ ở sân trong của Tòa nhà 1 (dinh thự của Huỳnh Trọng Huấn, nay là Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ). Ký họa của sinh viên Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, 2015
Nhiều tài liệu viết rằng phong cách kiến trúc khu Bảo tàng Mỹ thuật là Art Deco. Có lẽ tác giả đã căn cứ vào hình thức ngày nay của tòa nhà 2 (Hội sở SIHBH), và có thể là qua tòa nhà 4 (nay không còn).
Tòa Hội sở có công năng hành chính nên tổ chức không gian có phần mạch lạc, và đã có cải tạo khác ban đầu. Nhưng tòa nhà 1 và tòa nhà 3 là các dinh thự gia đình, về cơ bản giữ nguyên hình thức công trình.
Kiểu thức của hầu như mọi chi tiết trang trí: hoa văn nề cùng hoa văn trang trí men gốm ở mặt ngoài và trong công trình, cấu kiện và hoa văn sắt từ cổng vào cho đến cửa cùng lan can cầu thang với những đường cong uyển chuyển, hoa văn kính màu ghép mảnh hay vẽ màu trên kính cùng kiểu thức lát gạch nền tuyệt đẹp... đều chỉ đến phong cách nghệ thuật Art Nouveau.
Còn các chi tiết kiến trúc kiểu Tân cổ điển Pháp với cột, vòm, gờ chỉ trang trí cả mặt ngoài và trong nội thất đều rất điển hình, phù hợp với niên đại xây dựng, gần với kiểu chiết trung Pháp đương thời chứ chưa chuyển sang phong cách Art Deco mới chớm thịnh hành và cũng không phải là phong cách Baroque của thời trước.

Ví dụ thiết kế ứng dụng hoa văn gạch bông Nhà Chú Hỏa vào vải dệt và trang phục áo dài. Thiết kế đồ họa 3D của Nguyên Hà
Các phần mái đua khung sắt của tiền sảnh tòa nhà 3, hay lối vào phụ từ sân trong của nó và của tòa nhà 1, cùng cổng tường rào bằng sắt và các tay lan can thang sắt hoa mỹ là đại diện điển hình của phong cách Art Nouveau. Mẫu hoa văn được lặp lại trên tường tòa nhà 1 vốn từng rất hay được Maurice P. Verneuil hoặc Alphonse Mucha sử dụng.
So sánh hoa văn kính màu của tòa nhà 3 hay tòa nhà 1 cùng kể cả phần kính vẽ màu của tòa nhà 2 với những mẫu hoa văn kính màu điển hình cho phong cách Art Deco, sẽ thấy sự khác biệt rất lớn. Để ý là khách sạn Majestic của nhà Hui Bon Hoa có kiến trúc ban đầu cũng không phải là như ta thấy hiện nay, mà hoàn toàn theo phong cách Art Nouveau.
Có khả năng hệ kính màu vitraux của khu nhà chú Hỏa là do Hãng J. Gruber chế tác (trụ sở chính ở Paris), còn hoa văn sắt là của nhà Bostwick (trụ sở chính ở London). Chúng tôi đang tìm thêm những tư liệu xác minh.
Một địa chỉ từng có liên hệ với gia tộc Hui Bon Hoa ở Paris là nhà số 73 đường Labrouste, xây năm 1928. Kiến trúc sư thiết kế là Henri Delormel (1878 - 1948). Tên ông vẫn còn khắc trên tường nhà. Có thể xem ông là người cùng thời với các ông Trọng Huấn, Trọng Tán (cũng là công dân Pháp).
Paris trong giai đoạn giữa hai cuộc Thế chiến lưu dấu nhiều xu hướng kiến trúc với công trình đa dạng, mà phong cách thiết kế của Delormel thường được xếp vào quãng từ Chiết trung Hậu Haussmann sang Art Deco.
Tuy chưa thấy tư liệu nào nói ông từng có công trình ở Nam Kỳ hay Đông Dương hoặc Hạ Môn, nhưng thông tin về ông là gợi ý để phân tích các kiểu thiết kế dinh thự của nhà Hui Bon Hoa không chỉ ở Sài Gòn mà còn ở Hạ Môn hay nhiều nơi khác xây cùng thời kỳ đó, hẳn đã có tham chiếu từ Paris.

Mặt bên và lối vào phụ tòa nhà 3, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM - Ảnh: HÀ VIỆT HÙNG
Vật liệu gạch lát và gạch bông mỹ thuật đặc sắc
Khảo sát tại Bảo tàng, gạch bông lát nền tòa nhà 2 (tòa Hội sở xưa) nhập từ Pháp, do Hãng Larmande vùng Ardèche sản xuất. Thông tin đăng tải những năm 1920 cho thấy gạch của nhà Larmande luôn có chất lượng cao và giá thành vượt trội.
Trùng hợp ngẫu nhiên chăng, nhà Du Crouzet vốn rất quen biết nhà Hui Bon Hoa lại xuất thân chính từ vùng Ardèche. Toàn bộ Hội sở được lát nền bằng gạch bông xi măng với 15 mẫu gạch, thành 6 kiểu thức phối trí khác nhau.
Các phần lát nền ở những tòa nhà là tư dinh còn phong phú và độc đáo hơn nữa. Điều này chứng tỏ (cùng với việc bị mất trộm kính màu ghép mảnh và giá thành kính màu thời bấy giờ) gia chủ đã đầu tư cho trang trí các tòa nhà công phu như thế nào.
Tòa nhà 3 (dinh thự của ông Trọng Bình), phần trệt sử dụng gạch bông xi măng, nhưng phần lầu sử dụng gạch gốm màu dạng không men, tức loại carreaux en grès cérame kiểu Pháp vốn đặc biệt bền cứng. Phần trệt có ít nhất 15 mẫu gạch với 5 kiểu phối trí. Phần lầu có 15 mẫu gạch với 9 kiểu phối trí.
Tòa nhà 1 (dinh thự của ông Trọng Huấn) là tòa nhà lớn nhất và gạch lát nền thể hiện độ hoa mỹ rất cao. Tại đây sử dụng khoảng 40 mẫu gạch bông phối thành 12 mẫu lát, và khoảng 10 mẫu gạch gốm màu phối thành 2 mẫu lát.
Điều lý thú là các mẫu gạch tại ba tòa nhà không trùng lắp nhau. Các hoa văn lát nền cho thấy thiết kế sản xuất tinh tế của nhà chế tác gạch đồng thời thể hiện mẫu trang trí linh hoạt của người thiết kế và thi công công trình, đã góp phần nhất định và không kém quan trọng vào giá trị thẩm mỹ của toàn khu nhà.

Kính màu ghép mảnh ở Tòa nhà 1 - Ảnh: Nguyên Hà
Có một nhà cổ với gạch bông lát nền rất đẹp, được biết đến nhiều ở Nam Kỳ, là "Nhà Huỳnh Thủy Lê" ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Gia chủ, ông Huỳnh Cẩm Thuận (cha ông Huỳnh Thủy Lê) cũng là một thương gia người Hoa gốc Phúc Kiến như nhà Hui Bon Hoa.
Còn ông Huỳnh Thủy Lê được tin là xứng danh một thiếu gia giàu có, và về sau được biết đến như nhân vật nam chính trong tiểu thuyết L'Amant của văn sĩ Pháp Marguerite Duras kể lại chuyện tình của chính bà. Nhà cổ ấy được ghi nhận xây năm 1895, kiểu Á đông ba gian với khung cột gỗ, và sau bổ sung thêm hàng hiên trước với các cung vòm và gờ chỉ xây trang trí.
Nền gạch bông sau cả trăm năm (có lẽ gạch được lát lại trong lần trùng tu năm 1917) mà vẫn còn bóng đẹp. Tuy độ phong phú về loại gạch và quy mô xây dựng khiêm tốn hơn rất nhiều so với nhà chú Hỏa, nhưng mẫu lát nền thực sự là sang trọng và trang nhã.
Với lịch sử ra đời, phát triển và được sử dụng rộng rãi trong nhiều công trình mà nay đã thành di sản, gạch bông lát nền cổ bản thân nó cũng trở thành một loại hình di sản văn hóa. Nó không chỉ gợi hoài niệm về quá khứ mà còn thể hiện một truyền thống văn hóa vẫn có sự tiếp diễn.
Khai thác giá trị nghệ thuật từ truyền thống, hoa văn trang trí từ gạch bông cổ của Bảo tàng Mỹ thuật có thể được chuyển thành họa tiết điển hình để sử dụng như một trong những bộ nhận diện thương hiệu cho Bảo tàng Mỹ thuật, có thể trở thành motif trang trí trong thiết kế trang phục đương đại, ví dụ hoàn toàn có thể sử dụng trong đồng phục của nhân viên Bảo tàng Mỹ thuật, cùng với rất nhiều ứng dụng khác.
Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM không chỉ là tài nguyên du lịch độc đáo mà xứng đáng là một di sản đô thị đang rất cần được quan tâm đặt ra vấn đề bảo vệ và bảo tồn...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận