
Sở hữu một căn hộ bình thường để an cư là giấc mơ của người nhập cư và ở nhà thuê tại TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Trong khi nhân viên của tôi đa số là người nhập cư và đều đang chật vật ở nhà thuê.
Tôi đang mua trả góp 20 năm một căn hộ 70m² ở vùng ven TP.HCM, mỗi tháng phải trả xấp xỉ 40 triệu đồng cả gốc lẫn lãi.
Theo chuẩn quốc tế, tiền nhà chỉ nên chiếm khoảng 30% thu nhập. Như vậy, để cân đối, thu nhập hàng tháng phải vào khoảng 130 triệu đồng.
Đây là con số quá xa vời, bởi thu nhập bình quân đầu người ở TP.HCM hiện chỉ khoảng 10 - 12 triệu đồng/tháng. Nói cách khác, đại đa số người lao động hiện nay ở TP.HCM không thể mơ có ngày sở hữu được một căn hộ bình thường để an cư.
Trong lý thuyết kinh tế, người ta vẫn tin rằng "bàn tay vô hình" của thị trường sẽ tự điều chỉnh cung - cầu, từ đó đưa giá cả về mức hợp lý.
Nhưng khi nhìn vào thị trường nhà ở tại TP.HCM và nhiều đô thị lớn ở Việt Nam, niềm tin ấy đã sụp đổ. Giá nhà không những không giảm về mức phù hợp với thu nhập người dân mà ngày càng bị đẩy lên cao, bỏ lại phía sau hàng triệu lao động đang mỏi mòn tìm một chỗ an cư.
Hệ số giá nhà trên thu nhập ở TP.HCM lên đến 20 - 25 lần, cao gấp 4 - 5 lần so với Singapore hay Mỹ. Điều này đồng nghĩa một người trẻ, dù cần cù làm việc cả đời, vẫn khó có thể chạm đến giấc mơ sở hữu một mái nhà.
"Bàn tay vô hình" đã bị méo mó bởi đầu cơ, bởi sự lệch pha giữa cung và cầu, và bởi những lợi ích cục bộ trong quá trình phát triển đô thị. Đáng lo hơn, trong khi nhu cầu nhà ở thực sự vô cùng lớn thì ở nhiều địa phương lại mọc lên những "đô thị ma" - dự án xây xong để đó, bỏ hoang không người ở.
Đó là sự lãng phí khủng khiếp về tài nguyên đất đai, vốn đầu tư, hạ tầng. Một bên là người dân chật vật thuê trọ, một bên là những "khu phố ma" lạnh lẽo. Cảnh tượng đó cho thấy để mặc thị trường tự vận hành chỉ tạo thêm bất công và méo mó.
Chính vì vậy, vai trò của Nhà nước là không thể thay thế. Trước hết Nhà nước phải coi nhà ở xã hội là giải pháp chủ chốt, chứ không phải là phần việc "thêm thắt cho có".
nhiều quốc gia, chính phủ trực tiếp tham gia xây dựng, quản lý và điều tiết quỹ nhà ở xã hội để bảo đảm mọi công dân, dù thu nhập trung bình hay thấp, đều có cơ hội an cư.
Việt Nam cũng phải đi theo hướng này: dành quỹ đất hợp lý, bắt buộc chủ đầu tư cân đối tỉ lệ dự án và trực tiếp đầu tư vào các chương trình nhà ở giá rẻ.
Thứ hai, chính sách tín dụng cần được định nghĩa lại. Vay mua nhà phải là gói tín dụng xã hội với lãi suất ưu đãi dài hạn, thay vì trở thành nguồn lợi nhuận khổng lồ cho ngân hàng.
Ở nhiều nước phát triển, người dân có thể vay 20 - 30 năm với lãi suất thấp và ổn định, giúp họ an tâm vừa làm việc vừa tích lũy vừa trả nợ.
Tại Việt Nam, gánh nặng trả góp hàng tháng hiện nay vượt xa sức chịu đựng của số đông. Nếu không có một cơ chế tín dụng đặc thù, người lao động bình thường sẽ mãi sống kiếp nhà thuê.
Thứ ba, cần một hệ thống chính sách đồng bộ: kiểm soát đầu cơ, đánh thuế cao với nhà bỏ trống, cải cách thủ tục pháp lý để giảm chi phí dự án, và định hướng phát triển hạ tầng gắn với các khu dân cư giá hợp lý.
Nhà nước không thể đứng ngoài, càng không thể phó mặc cho thị trường tự điều tiết. Một xã hội văn minh phải được xây trên nền tảng công bằng: người lao động, nếu làm việc chăm chỉ và tiết kiệm, phải có cơ hội mua một căn nhà để an cư.
Đó không chỉ là quyền lợi cá nhân, mà còn là nền móng cho sự ổn định và phát triển của đất nước.
Đã đến lúc chúng ta phải thẳng thắn: giảm giá nhà, đưa giá nhà về mức hợp lý với thu nhập, không thể trông chờ vào "bàn tay vô hình" của thị trường.
Đây là nhiệm vụ của Nhà nước - với tư cách là người kiến tạo và bảo vệ lợi ích chung. Chỉ khi Nhà nước hành động mạnh mẽ, quyết liệt và lâu dài, giấc mơ an cư lạc nghiệp của hàng triệu người dân mới có cơ hội trở thành hiện thực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận