Gặp lại nữ sinh 11 năm trước 'còn một mình trên đời', Tuổi Trẻ từng thuyết phục hãy vào đại học

Mười một năm trước, phóng viên báo Tuổi Trẻ tìm đến tận trường, tận nhà, thuyết phục Phạm Thị Côi bước vào giảng đường. Côi từ chối vì phải mưu sinh. Nhưng 1 năm sau Côi quay lại giảng đường và Tuổi Trẻ đã tiếp sức.

Cô gái mồ côi mà phóng viên Tuổi Trẻ năn nỉ bước vào giảng đường 10 năm trước, giờ thế nào? - Ảnh 1.

Phạm Thị Côi hiện tại hạnh phúc với tổ ấm nhỏ bé và công việc ổn định - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mười năm như chớp bể, cô gái không cha mẹ, không anh chị em ruột từng từ chối giảng đường nay đã khác quá nhiều. Nhìn lại hành trình, Phạm Thị Côi (29 tuổi, xã Đông Sơn, Quảng Ngãi, hiện làm kế toán tại TP.HCM) nhắc nhiều nhất là sống biết ơn.

Cuộc đời Côi ngày đó như rơi xuống ngục tối khi mẹ qua đời quá đột ngột sau một ngày nhập viện vì đau lưng. Năm đó Côi học lớp 11, người mẹ nghèo khổ của Côi mới bước sang tuổi 57.

Bệnh viện không có câu trả lời, mẹ chưa nói được một lời trăng trối, Côi như người điên dại, bế tắc. Không có cha, 12 tuổi mất bà, 17 tuổi mất mẹ.

Khi nghe về hoàn cảnh ngặt nghèo của Côi, phóng viên Tuổi Trẻ đã đến nhà động viên Côi cố học hết lớp 12, rồi thi vào đại học, nhưng khi thi xong với số điểm cao, Côi kiên quyết vào TP.HCM làm công nhân có nhắn lại lời hứa "sẽ có ngày quay lại giảng đường".

“Tôi thức trắng bảy đêm trước khi quyết định vô Sài Gòn. Tôi muốn đi học nhưng không thể nào xoay xở được, cậu tôi còn bảy người con, có chị cũng mới vào đại học. Buồn lắm, tủi lắm nhưng phải chấp nhận số phận chứ biết sao giờ” - Côi kể.

Quay lại và Tuổi Trẻ tiếp sức đến giảng đường

"Năm 2016, tôi thi lại và trúng tuyển Trường đại học Ngân hàng TP.HCM. Tôi nhận suất học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ và vẫn nhớ anh Ninh, anh Hiển (phóng viên Trần Mai và Ngọc Hiển của báo Tuổi Trẻ) không chỉ viết bài về hoàn cảnh, mà còn động viên tôi rất nhiều", Côi kể.

Gặp lại nữ sinh 11 năm trước 'còn một mình trên đời', Tuổi Trẻ từng thuyết phục hãy vào đại học - Ảnh 1.

Bài báo đăng trên mục Bút Bi của Tuổi Trẻ năm 2015 nhân dịp Côi đã đến giảng đường

10 năm sau nhìn lại, Côi nhận ra đó không chỉ là suất học bổng, mà là khởi đầu của một hành trình yêu thương.

Côi ở lại TP.HCM. Sáng đi học, trưa ăn vội rồi đi làm. Có những ngày công việc và việc học nối tiếp nhau đến mệt nhoài. Cô vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống, vừa dành dụm để đóng học phí cho những môn học vượt.

Những bàn tay không để cô gái ấy một mình

Côi bảo đời cô thật may mắn. Trong những năm tháng khó khăn nhất, cô không phải đi một mình. Thông qua học bổng Tiếp sức đến trường, cô nhận được sự giúp đỡ của nhiều cô chú, anh chị, độc giả của báo Tuổi Trẻ.

"Có người tôi biết tên, có người đến giờ vẫn chưa biết đầy đủ thông tin nhưng luôn giúp đỡ tôi những năm tháng khó khăn nhất", Côi nói và cho biết đặc biệt nhớ chú Quang - người đã âm thầm hỗ trợ cô hằng tháng trong những năm đại học.

Đến giờ, Côi chỉ biết tên, còn không biết chú là ai, sống ở đâu, làm công việc gì. Cô chỉ biết rằng, trong những tháng ngày mình chật vật nhất, đều đặn mỗi tháng lại có một khoản hỗ trợ đến với mình.

"Chú không cần tôi phải biết chú là ai, cũng không cần tôi trả lại điều gì. Nhưng tôi luôn biết ơn. Nhiều lần tôi tìm chú nhưng chưa được", Côi nói.

Năm đầu tiên, Côi còn nhận được sự hỗ trợ của chú Tú. Và sự đồng hành ấy không dừng lại ở những năm cô còn là sinh viên.

Sau khi Côi tốt nghiệp, người chú tốt bụng mà Côi gọi là "cậu Ba Tú" nhận cô vào công ty làm việc, trực tiếp chỉ dẫn và đào tạo. Từ một sinh viên mới ra trường còn nhiều bỡ ngỡ, Côi có cơ hội học nghề, làm việc và từng bước trưởng thành. Dù đã chuyển công ty, Côi luôn nhớ và biết ơn.

Một cơ hội khác cũng đến từ chương trình Tiếp sức đến trường. "Tổng giám đốc Ngân hàng Nam Á lúc đó là chị Cẩm Tú cùng anh Hiếu, Trưởng phòng nhân sự, đã hỗ trợ và sắp xếp cho tôi làm cộng tác viên tại phòng nhân sự. Các anh chị còn hỗ trợ mua cho tôi một chiếc xe máy để đi lại", Côi nhớ lại.

Với Côi, đó là "một món quà rất lớn". Cô vừa có thêm thu nhập, vừa được tiếp xúc với môi trường công sở khi còn ngồi giảng đường. Hơn hai năm làm cộng tác viên giúp cô học cách giao tiếp, phối hợp công việc và hiểu hơn về môi trường làm việc thực tế.

Cô gái mồ côi mà phóng viên Tuổi Trẻ năn nỉ bước vào giảng đường 10 năm trước, giờ thế nào? - Ảnh 6.

Côi cùng chồng và con, cháu - Ảnh: TRẦN MAI

Làm việc đúng chuyên ngành, sống biết ơn

Côi đã tốt nghiệp như mục tiêu từng đặt ra. Cô hoàn thành chương trình học như bạn cùng trang lứa. 10 năm sau ngày nhận học bổng, cô đã có công việc ổn định.

Sau khi ra trường, cô tiếp tục làm việc đúng chuyên ngành. Hiện Côi là nhân viên kế toán tại Công ty cổ phần Thẩm định giá TNS Valu.

Côi kể mình đã có tổ ấm, chồng cô là bạn học ở Trường THPT Bình Sơn, hiện là kỹ sư, cũng làm việc tại TP.HCM. Có lúc nhìn lại, Côi nói "cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ".

Một điều cô nhắc đi nhắc lại khi kể về hành trình ấy chính là lòng biết ơn. Chính sống biết ơn mà cô không cho phép bản thân dễ dàng gục ngã, không được phép để người tin tưởng, trao cơ hội cho mình phải buồn.

"Những người đã giúp tôi có thể không mong tôi trả lại điều gì. Nhưng tôi luôn nghĩ mình phải sống sao để xứng đáng với sự tin tưởng đó", Côi chia sẻ.

Cô gái mồ côi mà phóng viên Tuổi Trẻ năn nỉ bước vào giảng đường 10 năm trước, giờ thế nào? - Ảnh 7.

Cậu Ba Tú, người đã giúp đỡ Côi rất nhiều, trong ngày Côi nhận bằng đại học - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phạm Thị Côi, sinh viên từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường năm 2016

Điểm xuất phát của chúng ta có thể ở rất xa vạch đích, nhưng không có nghĩa là mình sẽ chẳng bao giờ chạm được vạch đích ấy. Phải bền bỉ hơn, nỗ lực hơn, rồi cũng sẽ tới

Cô gái mồ côi mà phóng viên Tuổi Trẻ năn nỉ bước vào giảng đường 10 năm trước, giờ thế nào? - Ảnh 8.

Côi hiện có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Người trao giấu tên để người nhận khỏi bận lòng

Theo phóng viên Ngọc Hiển, có một sự thật, người giúp Côi và nhiều tân sinh viên nghèo khó không phải tên Quang, mà là một bác sĩ. Vị bác sĩ tốt bụng này không muốn cho biết tên, nên Tuổi Trẻ tự đặt tên "Quang" để dễ trao đổi và Côi vẫn cứ nghĩ ân nhân mình tên Quang.

Dưới đây là hai bức thư đầy cảm xúc mà Côi và ân nhân của mình đã gửi cho nhau vào năm 2019, Tuổi Trẻ làm cầu nối và đã xin phép trích đăng

Thư Côi gửi:

Con chào chú.

Người đã âm thầm dõi theo và giúp đỡ con trong suốt thời gian qua. Con rất bất ngờ khi lúc đó anh Ngọc Hiển nhắn với con có người giúp đỡ con nhưng không muốn con biết người đó là ai. Con và chú chưa hề biết gì về nhau, chú chỉ biết con qua trang báo ngắn ngủi được anh Hiển kể lại mà chú đã mở lòng giúp đỡ con.

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà con đã sắp hoàn thành mong ước của mình và điều mà mọi người mong đợi, tin tưởng con. Giờ đây, con đã sắp kết thúc chương trình đại học của mình rồi, con chỉ chờ nộp báo cáo thực tập và tiếng Anh để ra trường nữa là xong cả rồi đấy chú à.

Đến lúc này, con tự thấy mình đã lớn, đã trưởng thành hơn rất nhiều và con phải tự lập mạnh mẽ hơn nữa. Qua lá thư này, con cảm ơn chú rất nhiều vì đã giúp đỡ, chia sẻ với con trong suốt những năm qua. Thời gian tới, con xin phép không nhận tiền của chú nữa, con sẽ bắt đầu sống tự lập rồi, con sẽ cố gắng sống tốt để không phụ sự kỳ vọng mà ba năm trước mọi người đã giành cho con. Con không biết phải nói lời cảm ơn với chú thế nào nữa bởi những ân tình mà chú gửi trao cho con khó lòng đong đếm. Con hy vọng, nếu có duyên con sẽ được gặp chú.

Con chúc chú và gia đình mình thật nhiều sức khỏe và niềm vui ạ! Con chúc chú gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống.

Con Phạm Thị Côi.

Thư "chú Quang" hồi đáp thông qua nhà báo Lê Ngọc Hiển:

Chào cháu!

Chú cảm ơn vì cháu đã làm được những điều cháu đã mong ước. Chú hy vọng sau này khi ra trường làm việc sẽ giúp ích cho bản thân - xã hội. Chú chúc cháu và gia đình sức khỏe, thành công về mọi mặt. Nếu có duyên chú cháu mình sẽ có dịp gặp nhau.

Thân ái!

Chúng ta chờ đợi điều gì ở một mùa tiếp sức mới?

Gặp lại nữ sinh 11 năm trước 'còn một mình trên đời', Tuổi Trẻ từng thuyết phục hãy vào đại học - Ảnh 3.

Mời bạn gửi hồ sơ tân sinh viên khó khăn để nhận học bổng Tiếp sức đến trường 2026 tại link này.

Cô gái mồ côi mà phóng viên Tuổi Trẻ năn nỉ bước vào giảng đường 10 năm trước, giờ thế nào? - Ảnh 9.Côi và lời hứa đi học lại

TTO - “Tôi đã thực hiện đúng lời hứa của mình, đã thi đậu và sẽ đi học trở lại” - Phạm Thị Côi gọi điện báo cho phóng viên Tuổi Trẻ như thế khi biết tin mình đậu ĐH.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất