Lá thư Trần Thảo Vân gửi đến chương trình học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh: M.T. |
... Ba mất vì bệnh ung thư, hai chị gái vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền đỡ đần, bởi gánh xôi của mẹ không đủ lo cho cả nhà. Em thương mẹ, thương chị, sáng đi học, chiều về cũng làm thêm.
Dồn đủ tiền, hai chị mua truyện cho người ta thuê. Mỗi ngày đến lớp, em mang theo xôi hộp để bán và truyện cho bạn thuê. Em rất vui khi số tiền mình kiếm được góp giúp mẹ trả tiền điện, nước.
Rồi cuộc sống thay đổi quá nhanh. Mấy đứa bạn không còn thích đọc truyện nữa, thay vào đó là chơi game và xem tin tức trên mạng, nên không còn ai thuê truyện. Ba chị em lại nghĩ ra cách khác để kiếm tiền.
Hai chị khéo tay nên nhận làm hàng lưu niệm để bán như cột tóc, kẹp, vòng... Khi chị gái đầu luyện thi đại học thì em và chị sau đi bán hàng rong ở phố đêm. Những hôm hàng rong bị xua đuổi, nước mắt em cứ chảy dài và nghĩ về ba: “Răng tụi con khổ rứa ba?”
Nhưng không thể bỏ cuộc, phải nghĩ ra hướng đi khác. Em nhận dạy kèm để tự lo chi phí học hành. Nhờ vậy, em thật sự tìm ra niềm đam mê của cuộc đời mình, khi muốn trở thành một giáo viên dạy ngoại ngữ. Em mong ước mơ sẽ thành hiện thực.
Và cũng vì lo cho chuyện học hành nên thời gian đi làm kiếm tiền của em không còn nữa, một tay mẹ phải chạy vạy khắp nơi chuẩn bị tiền cho hai chị vào đại học và cho em theo đuổi ba năm cấp III. Nợ nần chưa hết, giờ lại chồng thêm. Vì thức khuya dậy sớm, tiếp xúc nhiều với khói than nên mẹ em đổ bệnh, phải đi mổ mắt...
Con người sinh ra không có quyền lựa chọn hoàn cảnh, nhưng có thể thay đổi nó, bằng sự nỗ lực mỗi ngày. Em quyết không từ bỏ ước mơ trở thành một cô giáo. Và em đã đậu Đại học Ngoại ngữ Huế.
Em sẽ đi dạy kèm tiếng Anh, bán shop áo quần hoặc làm bất cứ việc gì có thể để tự lo cho mình học xong đại học.
Em tin mình sẽ làm được điều đó!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận