Em đã sai khi nghĩ cô thiên vị...

04/12/2018 21:42 GMT+7

TTO - Hồi học phổ thông, tôi là một học sinh trung bình, trầm lặng. Nhưng tôi yêu lịch sử và tôi thích nghiên cứu, điểm số và những môn học khác đối với tôi đều 'nhẹ như lông hồng'.

Năm cuối cấp, nhà trường tổ chức ôn thi cho học sinh để đi thi học sinh giỏi cấp thành phố. Cô giáo dạy môn lịch sử của chúng tôi đã dễ dàng chọn ra bốn bạn để ôn thi - không có tôi. Tôi chưa hề tạo được ấn tượng nào với cô, những điểm số giúp cô dễ dàng nhận ra tôi chỉ là một học sinh trung bình và cơ hội để tôi được đi thi gần như là không có.

Nhưng tôi vẫn yêu thích lịch sử. Tôi thường tự học trên mạng và tìm hiểu những vấn đề nằm ngoài sách giáo khoa. Những buổi chiều cô ôn thi cho các bạn ở trường, tôi đều đến và lắng nghe bên song cửa sổ, tôi thầm ước mình được đi thi, được một lần thể hiện mình. 

Lớp ôn thi của cô chỉ có 4 bạn, nên cô dễ dàng nhận ra tôi đang đứng ngoài cửa sổ. Cô hỏi tôi: "Em thích học môn lịch sử phải không?". "Dạ, dạ, thưa cô, em rất thích ạ!".

Cô nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cô hiểu được ước nguyện của tôi, nhưng số lượng đi thi học sinh giỏi chỉ giới hạn 4 bạn. Nếu cô nhận tôi vào đội tuyển, tôi sẽ phải cạnh tranh với các bạn. Và cô đã cho tôi cơ hội.

Từ hôm đó, đội tuyển sử có năm thành viên và trong một tháng ôn tập cuối cùng sẽ có một người bị loại, đó là sự cạnh tranh công bằng.  

Cận kề kỳ thi, cô ra đề để chọn ra bốn bạn xuất sắc nhất. Tôi đã không nằm trong số ấy.

Tôi đã khóc như một đứa trẻ khi cô cho biết điểm. Cô lại đến bên tôi và xoa đầu tôi, cô nói: "Cứ khóc đi em, khóc để lấy lại quyết tâm, kỳ thi quan trọng nhất đối với em là kỳ thi đại học cơ mà, cô tin là em sẽ thành công". 

Lúc đó tôi thật tệ, tôi nghĩ cô chỉ nói thế để tôi thôi khóc. Tôi còn cho rằng cô thiên vị các bạn và việc loại tôi là dự định từ trước. Tôi hất tay cô ra rồi chạy vào lớp lấy cặp sách ra về mặc cho cô gọi tôi "Công, nghe cô nói đã, Công…".

Từ buổi đó, tôi tìm mọi cách tránh mặt cô. Tôi tránh cô cho đến ngày thi đại học. Lần này tôi đối mặt với một kỳ thi thật sự.

Nhờ những kiến thức cô ôn cho trước kia, tôi được 8,5 điểm môn sử - cao nhất trong ba môn tôi dự thi.

Những tháng ngày lên giảng đường, tôi cứ nghĩ về cô, về cơ hội cô trao tôi, về những điều cô truyền dạy... Tôi nhận ra mình sai khi cho rằng cô không yêu tôi, cô thiên vị các bạn.

Hôm nay, bên bậu cửa sổ cũ, tôi đứng nhìn vào lớp, nhớ lại ngày nào tôi đã nhìn cô. Nhớ ngày tốt nghiệp, cả lớp ngồi thút thít với nhau đến mười hai rưỡi mà chẳng ai chịu về. Lúc đó, cô cũng ở lại xoa đầu từng đứa, từng đứa... 

Cô ơi! Cô có còn nhớ cậu học trò ngày nào? Ánh nhìn trách móc khi ấy, cô hãy coi đó là ánh mắt dỗi hờn của một cậu bé đang ở cái tuổi giao thời cô nhé! Em sẽ luôn nhớ về cô - người đã cho em cơ hội, người lặng thầm nâng bước cho chúng em sang sông... 

Bạn còn nhớ người thầy, người cô từng dắt dìu mình trên con đường tri thức? Bạn học được gì từ người thầy, người cô ấy? Bạn muốn nhắn gửi lòng tri ân, niềm thương nhớ đến thầy cô? Mời bạn gửi bài đến mục Người thầy của tôi trên Tuổi Trẻ Online qua địa chỉ: tto@tuoitre.com.vn.
Nhờ cô, tôi vượt qua nỗi xấu hổ quay cóp Nhờ cô, tôi vượt qua nỗi xấu hổ quay cóp

TTO - Tự thỏa mãn và tự thưởng cho mình bằng nhiều ngày rong chơi, tôi bắt đầu trượt dài trong học tập. Và rồi tôi quay cóp...

NGUYỄN VĂN CÔNG
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận